ngại."Răng Vàng nói:"Dương đại tiểu thư nói chí phải, cổ quốc bị chôn vùi
đã hơn mười ngàn năm, đồ trong đó không nên xuất thế, nói cách khác tức
là không nên để ai nhìn thấy. Có điều chuyện này cũng khó nói nha, ai nên
thấy, ai không nên thấy đây? Kẻ không nên thấy là những kẻ ngu ngốc quê
mùa, là hạng người tham tiền vong nghĩa, nhưng chúng ta đây đều là hạng
thế nào! Ba vị đây đều là yếu nhân của Mô kim hiệu uý vang danh thiên hạ,
cũng đừng coi thường Răng Vàng tôi chỉ lăn lộn ở Phan Gia Viên kiếm
cơm thực ra cũng có thể coi là loài loan phượng giữa thế nhân, bạn bè đều
là bậc đức cao vọng trọng. Hàng ngày tôi đều dựa hơi phía sau ba người,
không dám nói lưu danh bách thế thì cũng phải là tiếng xấu muôn
đời..."Hắn ta cảm thấy câu cuối cùng dùng thành ngữ chưa được đúng lắm,
lại suy nghĩ đổi cách nói khác, tôi đã chẳng lọt tai mấy lời quàng xiên bố
láo của hắn từ lâu rồi, liền bảo Ngọc Diện Hồ Ly:"Cô mở kho báu ra, để
chúng tôi được mở mang kiến thức một chút."Ngọc Diện Hồ Ly trong mắt
đầy oán hận:"Nếu anh đã biết hết rồi còn cần đến tôi làm gì?"Tôi nói với
Ngọc Diện Hồ Ly:"Tôi chưa biết kho báu là cái gì, nhưng lại sợ bị nó cắn,
nên phải nhờ cô lên trước."Ngọc Diện Hồ Ly nói:"Thì ra kiến thức của anh
cũng không đến nỗi nào, kho báu cũng không phải thứ các anh được mơ
mộng tới, trong quan tài đá không có cổ thi, các anh mở kho báu cũng
không có bất kỳ chút giá trị gì"Tôi nói:"Sao lại không có bất kì giá trị gì,
chúng tôi với cô đều là người cả, còn phân biệt giàu nghèo nữa sao?"Ngọc
Diện Hồ Ly dùng ánh mắt khinh miệt quan sát từng người chúng tôi một
lượt, lạnh lùng nói: "Tổ tiên của tôi là quốc vương Câu Thi quốc, máu chảy
trên người tôi là hồng mông bảo huyết, các người sao xứng so sánh với
tôi?"4Tôi phản đối Ngọc Diện Hồ Ly:"Tổ tiên nhà cô là quốc vương của
Câu Thi quốc, đấy là chuyện mấy ngàn năm trước rồi? Nay đã là năm bao
nhiêu rồi, cô cùng lắm cũng chỉ là..."Răng Vàng nói:"Cùng lắm cũng chỉ là
điêu dân to gan!"Ngọc Diện Hồ Ly nói:"Câu Thi quốc đã không còn, nhưng
hồng mông bảo huyết vẫn còn truyền lại, ánh sáng trong Ma ni bảo thạch là
ánh sáng của vũ trụ, là vệt sáng từ thuở sơ khai hỗn độn. Chỉ có hậu duệ
Câu Thi quốc mang hồng mông huyết mới có thể mở ra ánh sáng trong Ma
ni bảo thạch, vì vậy tôi mới là chủ nhân chân chính của kho báu!"Trong