sau cầm súng ngắm thẳng vào cô ta, nếu cô ta làm chuyện gì bất lợi cho
chúng tôi liền giết ngay lập tức. Ngọc Diện Hồ Ly hết cách đành phải tiến
tới đẩy nắp quách, chúng tôi bất giác lùi về phía sau mấy bước. Đèn pin
mắt soi cùng họng súng đen ngòm đều ngắm thẳng vào Ngọc Diện Hồ Ly
và quách đá.Chỉ thấy cô ta chậm rãi đẩy nắp quách về phía sau. Tôi không
nhịn được, nhón chân, nghển cổ nhìn vào bên trong. Kì lạ là phía dưới
không phải một lòng quách đá lớn mà chỉ có ba chiếc lỗ to chừng bàn tay,
tôi thầm nghĩ: "Ba cái lỗ này thì có gì đây, kho báu ở bên trong sao?". Đột
nhiên lúc này, từ phía trong quách đá phát ra một loạt tiếng động lạ, Tuyền
Béo chửi:"Con mẹ nó, hồ ly tinh, lại giở trò à!"Nói rồi lập tức giương súng
ngắm thẳng Ngọc Diện Hồ Ly định bắn.Tôi bảo Tuyền Béo:"Đợi đã...."Lời
còn chưa dứt, chỉ thấy cát từ ba lỗ đá kia bắt đầu phun ra như suối, vô cùng
vô tận không ngừng nghỉ. Trong nháy mắt, dưới chân chúng tôi chỗ nào
cũng là cát chảy. Trong cổ mộ thường có cơ quan phun ra cát chảy, vô cùng
khó đối phó, chân cẳng không nhanh sẽ bị chôn sống liền. Nhưng cát chảy
phun ra từ ba lỗ đá kia, rọi đèn pin vào lại toả ra ánh sáng lấp lánh. Răng
Vàng vốc lên một nắm, vừa nhìn một cái, giọng nói liền run rẩy:"Hai ông
chủ à! Con mẹ nó anh em mình giàu thật rồi, là cát vàng!"