thông đạo, chúng tôi cũng từng thấy Ngọc Diện Hồ Ly dùng máu của mình
làm Ma ni bảo thạch phát sáng, mới có thể chiếu ra được con đường này,
lời này của cô ta thật không ai có thể phản bác được.Tuyền Béo vẫn còn già
mồm, nói:"Cổ quốc chôn dưới cát chảy, có thể còn cổ xưa hơn nhiều so với
Câu Thi quốc nhà cô, sao cô lại thành chủ nhân của kho báu này
được?"Răng Vàng cũng nói:"Lão Mập nói phải lắm, nói theo phép tắc đạo
lí, dù là một chén nước cũng phải công bằng, gặp nhau chia nửa, đây gọi là
mưa móc chia đều nha!"Tuyền Béo nói:"Gặp nhau chia nửa là mỗi người
một phần sao?"Răng Vàng rung đùi đắc ý nói:"Chính thế!"Tuyền Béo
nói:"Chúng ta có năm người, vậy nếu tôi không tình nhầm, mỗi người lấy
hai phần là xong, phải không?"Răng Vàng nói:"Lão Mập tính quá siêu, tôi
bẻ ngón tay đếm cả ngày cũng chưa tính ra cơ! Chuẩn mẹ luôn! Năm
người, mỗi người hai phần là xong!"Tuyền Béo nói:"Ai dám nặn ra nửa chữ
KHÔNG, ông đây một xẻng một tên, không chịu trách nhiệm chôn
cất!"Ngọc Diện Hồ Ly bị Tuyền Béo cùng Răng Vàng chọc tức tới nghiến
răng nghiến lợi, dù là người nói năng có lý lẽ đi chăng nữa, gặp phải hai tên
này, một câu cũng không xen vào được. Cô ta bực bội, không còn cách nào
đành nói với tôi:"Họ Hồ kia, các người đừng ép người quá đáng! Tôi nói
với anh lần cuối, đồ trong kho báu không phải là thứ móc ra là có thể đem
đi đổi tiền như các người tưởng tượng!"Lúc này, Shirley Dương hỏi Ngọc
Diện Hồ Ly:"Kho báu rốt cuộc là thứ gì?"Ngọc Diện Hồ Ly hếch mặt sang
một bên, hai người này từ đầu đến cuối chưa nói với nhau câu nào, giáp
mặt nhau lúc nào cũng ngửi thấy toàn mùi dấm chua nồng nặc. Tôi còn
tưởng Ngọc Diện Hồ Ly sẽ không đáp, không ngờ cô ta suy nghĩ một chút
rồi bảo với Shirley Dương:"Tôi không nói cho các người sự thật về kho báu
cũng vì không muốn các người mất mạng, nhưng nếu số người đã tận, có
ngăn cũng vô ích!"Shirley Dương nói:"Sống chết có số, đâu phải muốn là
được."Tôi nghe liền biết câu này là muốn đấu khẩu đây, Shirley Dương
bình thường chưa bao giờ nói năng như vậy. Hai người này mà còn nói
thêm một lúc nữa, sợ là sẽ lao vào xâu xé nhau mất, vẫn nên nhanh chóng
mở quách tìm con đường sống sót ra ngoài thì hơn. Tôi liền bảo Ngọc Diện
Hồ Ly lập tức đẩy nắp quách, lại ra dấu cho Tuyền Béo, để cậu ta đứng phía