Ban đầu tôi nghe Mã Lão Oa Tử nói còn tạm nghe được, càng về sau
quá nửa là chém gió, nói quàng nói xiên, vòng vo cố làm ra vẻ huyền bí, tôi
cũng không muốn nghe hắn nói liên thiên nữa.
Mã Lão Oa Tử thấy chúng tôi không tin, không thể làm gì hơn đành
nói rằng chuyện kỳ trân dị bảo trong cung Tần vương kia, tất cả đều là nghe
được từ miệng đám Oa tử chăn dê truyền lại, qua mấy trăm năm, người đã
chết hết từ lâu rồi, lời truyền miệng có thể cũng bị sai lệch đi nhiều rồi,
không còn đúng tuyệt đối được nữa. Nói xong câu này, hắn vào phòng
mang ra một cái bọc nhỏ cuốn năm ba lớp, mở từng lớp từng lớp ra, bên
trong là một chiếc bát gốm lớn, lớp gốm mỏng, lớp men tráng dày, hoa văn
xanh như nước, nổi lên hình một con rồng xanh đang giương nanh múa
vuốt.
Hắn không để chúng tôi chạm vào, tôi sáp lại gần quan sát một hồi,
trong bụng giật mình mấy cái, theo tiếng lóng mà nói, cái này gọi là "Quỷ
kiếm nhi thanh" (Mặt quỷ xanh - Màu xanh của quỷ)!