Tuyền Béo hỏi Răng Vàng: "Sao lại có hai cái quan tài thế này? Tần
Vương lão bánh trưng* là cái bên phải hay bên trái? Còn lại một cái khác là
để làm gì đây?"
*Tiếng lóng chỉ thi thể Tần Vương.
Răng Vàng nói: "Thi hài chủ mộ làm sao có thể đặt khơi khơi trước
cửa điện như vậy? Quan quách lim hương (một loại lim có mùi thơm đặc
biệt quý hiếm) này là của phi tần tòng táng*."
*Tòng táng: Được chôn theo chủ mộ.
Tôi không thể không nể phục Răng Vàng, đừng coi thường hắn là
người không ra gì, nhãn quan của hắn hiếm kẻ bì kịp, hắn không cần cầm
đồ lên xem, chỉ cần dùng mũi hít ngửi cũng có thể ngửi ra được là mùi
quan quách lim hương.
Tuyền Béo đi tới bên cạnh, thò tay mở nắp quan tài, định xem thử bên
trong có đồ gì.
Răng Vàng kinh hãi nói: "Không được! Quan quách của phi tần không
động vào được!"
Tuyền Béo nói: "Đừng có mà thần hồn nát thần tính, Ông đây tò mò
mở ra xem một chút chứ có quái gì mà làm như đỉa phải vôi thế? !"
Răng vàng nói: "Phi tần chết ngạt trong quan quách nhìn vô cùng khó
coi, đáng sợ lắm!"
Tuyền Béo nói: "Bảo anh thu minh khí chứ không phải bảo anh đi ôm
người thân của lão bánh trưng kia mà lo xấu với chả đẹp?"
Răng Vàng nói: "Khi chôn cất hoàng đế đại hành sẽ trói chân tay của
phi tần rồi bỏ vào quan quách, sau đó nắp quan tài sẽ bị đóng chặt bằng