đinh, mang vào địa cung chôn theo hoàng đế, Quan quách chôn sống phi
tần không có bất kỳ món đồ trang sức táng theo nào, trong quan quách phi
tần tòng táng rất ít khi có trân bảo, cùng lắm là được trùm lên mấy tầng lụa
vàng. Trong đó toàn là ma quỷ chết oan làm gì có cái gì mà nhìn?"
Tuyền Béo không quan tâm phi tần tòng táng có oán khí hay không,
nhưng hắn vừa nghe qua trong quan quách không có minh khí cũng hết
hứng thú. Hắn lại hỏi Răng Vàng: "Tần vương huyền cung lớn như vậy,
quan quách tòng táng theo sao lại không có vài món minh khí được chứ?"
Răng Vàng nói: "Không có kỳ trân dị bảo chôn theo đâu, mà cho dù là
có cũng phải là ở bên cạnh Tần vương."
Tuyền Béo nói: "Ha Ha! Anh biết tính tôi rồi sao không nói sớm?"
Nói xong hắn đẩy cửa điện ra, bên trong cửa điện cẩm thạch màu trắng
đã đặt chốt chống cửa nên mặc cho bên ngoài dùng sức thế nào cũng không
làm sao đẩy ra được.
Hắn lấy ra thanh xuyên cửa, chọc vào khe giữa hai cánh cửa, vừa đẩy
vừa xoay, một lúc sau thì đẩy bung được cái chốt đá. Tuyền béo đẩy cửa
điện ra, tôi len người vào chính điện.
Nơi này còn được gọi là quách thất. Huyền cung Tần vương được bố
trí giống với lăng mộ vua chúa triều Minh, quách thất là nơi xếp đặt quan
tài, kích thước tương đối nhỏ. Vừa mở cửa điện, bên trong tối tăm lạ
thường, dưới ánh sáng đèn pin, bụi bặm đang trôi lơ lửng trong không khí
khẽ lay động, trong phòng trống rỗng, chung quanh bốc lên một thứ mùi
ẩm mốc, thối rữa xộc thẳng vào đầu, chúng tôi không làm sao xua đi được.
Xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả tiếng vang của bước chân cũng khiến
cho người ta phải giật mình phát sinh cảm giác mông lung, bất an không
làm sao hình dung nổi ngấm thẳng vào tận xương tủy, da nổi da gà, cảm
giác toàn thân lạnh toát, xuyên gan thấu mật.