nứt toác, đèn pin cầm tay cũng yếu dần, cường độ sáng không còn được
như ban đầu, Lục Quân quả thực không nhúc nhích nổi nữa rồi, nằm im
trên đất như một con chó chết, chúng tôi muốn mở miệng nói mấy lời khích
lệ hắn tiếp tục bước tiếp, nhưng mà có nói thế nào đi nữa hắn cũng đều
không chịu nhổm dậy, không còn cách nào khác, tôi cùng Tuyền béo đành
phải xốc nách lôi hắn theo, để cho Tiêm Quả đi đầu tiên cầm đèn soi
đường, mọi người cố lết từng bước, từng bước một. Thật vất vả lắm mới bò
đến một nơi rộng rãi hơn rất nhiều, chỉ thấy từng khối loạn thạch bày la liệt,
rêu xanh bám đầy, chỗ sâu bên trong còn có mây mù lượn lờ, nếu nói đây là
một cái động hồ ly, thì con mẹ nó chứ, rộng quá đi mất thôi!
Bốn người vừa chạy thoát thân đến đây, đều mệt đến rã rời chân tay,
thở không ra hơi, nói cũng không nên lời, không hẹn mà cùng ngồi bệt
xuống đất. Tôi đầu óc thần trí mơ mơ màng màng, tứ chi vô lực, cố chà chà
hai bàn tay đang run cầm cập lạnh cóng và đôi chân tê dại cứng như gỗ,
thuận thế dựa lưng vào một khối loạn thạch mà ngồi, cảm thấy trên người
toàn thân phát lạnh, các vết rách trên mặt lẫn hai tay phát ra từng cơn đau
vừa buốt vừa nhức, chỉ muốn chết quách cho xong, miệng khô môi nẻ, đèn
pin ném ở một bên, khắp nơi chìm vào bóng tối, có mở hay nhắm mắt cũng
như nhau mà thôi.
Tôi thở hổn hển mất một hồi mới dần bình tĩnh lại, đưa tay sang bên
cạnh định tìm cái đèn pin, nhưng thế quái nào lại sờ trúng một ai đó, từ bàn
tay truyền đến một loạt cảm giác kì lạ, không những người này toàn thân
lạnh như băng mà còn cứng ngắc nữa, không phải Tuyền béo, không phải
Tiêm Quả, cũng đếch phải Lục Quân nốt, không hiểu rốt cuộc lại thò đâu ra
thêm một người nữa? Tôi lập tức cả kinh, cơn buồn ngủ theo đó cũng chợt
biến mất, chân tay cuống hết cả lên, vội vàng móc trong người ra hộp diêm,
quẹt lấy một que. Dưới ánh sáng yếu ớt do que diêm tạo ra, liền phát hiện
người tôi vừa sờ trúng hóa ra là một xác chết, bị che phủ bởi một tầng bụi
đất rất dày, y phục mặc trên người màu xanh, đầu đội một chiếc mũ nhỏ,
bên người mang theo một cây dù đen, khoác một chiếc túi da, da thịt đã