mộ mới sử dụng loại xẻng hình dạng như này, chiếc dù đặt bên cạnh có lẽ
nào là “Âm Dương Ô”? Vậy vị tiền bối bỏ mạng nơi này…. là một tên
chuột đất sao????
Lúc mới chui vào đây, bốn người chúng tôi ai nấy đều là vừa đói vừa
mệt, đèn pin cầm tay lại gần hết pin, chỉ phát ra được luồng ánh sáng yếu
ớt, nên chưa có kịp nhìn rõ, còn bây giờ nhìn kĩ lại một lượt, vách động bốn
phía đều bị bùn đất che kín, nhưng rất chỉnh tề chứ không phải kiểu tuỳ
tiện, tựa hồ như đang ở trong một cái hang đá, đưa tay lau đi vết bùn đất
trên tường, quả nhiên thấy từng tấm bích hoạt rực rỡ hiện lên. Mọi người
lúc này mới nhận ra, con hồ ly già đã dẫn chúng ta tiến vào một ngôi cổ
mộ! Tay chuột đất định đào hang chui xuống trộm bảo đã bỏ mạng ở đây,
nhưng không thấy tung tích con hồ ly kia đâu. Tôi nhặt cái túi da trên người
thây khô, mở ra xem thử, bên trong có mấy cây đuốc, hai cây nến, một cái
chén chu sa, một cây dùi, cùng một đoạn dây thừng. Tuyền béo móc trong
ngực thây khô ra được một vòng ngọc câu trong suốt như thuỷ tinh, lại
giống y đúc với vòng ngọc mà tổ phụ trước kia để lại cho tôi, ngoài ra còn
có một cái đinh cũ rích màu đen thường dùng để đóng quan tài, vài đồng
tiền xu. Tuyền béo bèn lấy một cây nến ra đốt, đặt dưới ánh nến soi thử, có
thể thấy trên mặt đồng xu có khắc hai chữ “Khang Đức” cùng số năm. Hẳn
là tiền của Nguỵ Mãn Châu Quốc trước kia, suy ra lão chuột đất này đã
chết ở đây không dưới mấy chục năm, không ngờ nơi hồ ly dẫn chúng tôi
tới lại là một ngôi cổ mộ, bên trong còn có thi thể của một tên trộm.
Tôi để cho Tuyền béo cầm lấy mấy thứ này, Âm Dương Ô cùng xẻng
mỏ vịt cũng mang theo, sau này có lẽ sẽ còn phải dùng tới chúng. Tuyền
béo nói với tôi: “Anh em mình đến khu nông trường này cũng được gần 1
năm rồi, nhưng chưa từng thấy xung quanh có ngôi mộ cổ nào nhỉ?”
Tôi đáp: “Chỗ này là nơi tiếp giáp của hoang nguyên và dãy Đại Hưng
An Lĩnh, người xưa gọi là Hắc Sơn Đầu, hổ phục rồng lượn, hình thế nơi
này này không hề tầm thường, không có cổ mộ mới là chuyện lạ đấy, chỉ