Chúng tôi mấy người sống ở Bắc Đại Hoang đã được gần một năm,
nếm qua không ít khổ cực, thế nhưng chưa lần nào gặp phải một trận lang
tai (Trans: Tai họa do sói gây ra) quy mô lớn như này, kinh nghiệm đối phó
tất nhiên là không có mấy, chẳng biết đến bao giờ bầy sói mới rút đi nữa;
lại lo lắng chuyện kho rơm bị thiêu rụi, xác sói lẫn chó hoang chết cũng đều
đã bị bầy sói khác đến ăn sạch sành sanh. Đến khi bầy sói rút đi rồi, sau này
thể nào cũng sẽ bị cấp trên gọi lên tra hỏi, ngươi nói là vừa xảy ra một trận
lang tai, sợ rằng chẳng có ai tin cả! Hơn nữa địa oa tử lẫn nhà kho đều mất
rồi, không còn nơi trú ẩn nữa, chỉ sợ sẽ chết trước vì giá rét!
Tuyền béo giờ cái gì cũng mặc kệ, nói: “Sao mấy người các cậu đứa
nào cũng như bị mưa đá rơi cho ung hết cả đầu thế? Đừng có cúi đầu ủ rũ
mãi như thế, chẳng phải có một câu nói rất hay như này sao — đại nạn
không chết ắt sau này sẽ có đại phúc. Tôi dám cá luôn chắc chắn trong ngôi
cổ mộ này có bảo vật, anh em ta sắp đổi đời được rồi!”
Lục Quân nghe Tuyền béo nói vậy, cũng vô cùng hưng phấn: “Cậu
không nói thì tôi cũng quên mất không nghĩ tới, trước tôi có một thằng bạn
đồng môn đi tham gia sản xuất ở trên núi, vô tình nhặt được một hóa thạch
trứng khủng long, nộp lên cấp trên liền lập được đại công, còn được cho
nghỉ phép về nhà thăm người thân tận nhưng hai mươi mấy ngày. Nếu như
anh em mình lần này nhặt được vài món kim khí tùy táng, đợi đến lúc thoát
ra được khỏi đây, đem lên cho sư bộ, không chỉ không bị truy cứu trách
nhiệm vụ việc kia mà ngược lại còn trở thành người có công ý chứ, khéo
được thăng lên làm bộ đội chính quy cũng nên, hí hí, thật không uổng công
lăn lộn đến rách hết cả da như này!” Hắn mặc dù lá gan không lớn, nhưng
không hề sợ xác chết này nọ trong mộ, thần là do người phong, quỷ là do
người nói, thế gian nào ai đã thấy qua quỷ thần thực sự đâu? Người chết vì
bị sói cắn từng thấy qua không ít, chết do bão tuyết giá lạnh cũng thấy nốt
rồi, còn mỗi chết vì bị quỷ thần dọa là chưa thấy bao giờ thôi.