chỉ tay vào cái cổng vòng bằng đá ngay chính giữa, nói: “Hẳn là nên đi bên
này!”
Tuyền béo lại hỏi: “Tại sao không đi bên này? Người xưa chẳng phải
là rất mê tín cho rằng người chết rồi sẽ bay đến miền Tây Thiên cực lạc
sao? Chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn đang nằm ngáy khò khò ở phía Tây
rồi!”
Lục Quân vội vàng xua tay nói: “Không đúng! Nghe nói người cổ đại
rất coi trọng âm dương trạch, dương trạch là dạng gì, âm trạch cũng là dạng
gì? Các cậu chưa từng nghe câu ngồi phía Bắc mà ngoảnh mặt về phía Nam
à? Cửa Bắc chính là đại diện cho thượng thủ, cho nên hơn phân nửa là ở
phía Bắc rồi!”
Tôi quay qua hỏi hai bọn hắn: “Các cậu bây giờ vẫn phân biệt được
Đông Tây Nam Bắc nằm ở đâu à?”
Tuyền béo lắc đầu một cái, nhưng lại nêu ra một phương pháp của
hắn: “Có cái quái gì ghê gớm đâu, bây giờ cứ lần lượt đi vào từng cái một,
xem xem bên trong có đồ vật gì hay ho không là xong.”
Lục Quân nói: “Không thể tùy tiện đi loạn được, tương truyền trong
cổ mộ thường bố trí cơ quan ám tiễn lẫn hỏa phục, cát chảy các thứ, tất cả
đều là thứ có thể lấy được mạng người như chơi đấy!”
Tôi nói: “Đây là một tòa cổ mộ thời Liêu, đã tồn tại không dưới ngàn
năm đâu, lại bị đào ra một cái đạo động, khả năng lớn là không cần lo lắng
vấn đề hỏa phục.”
Tuyền béo không tin, hắn nói: “Từ lúc chui vào có thấy chữ Liêu mẹ
nào đâu, làm sao có thể vừa thấy phát liền nói đây là tòa cổ mộ thời Liêu
được chứ?”