bước lại gần một bước nữa thôi là nó sẽ nhảy vồ lên cắn vậy. Ba người còn
lại chúng tôi thấy thái độ của nó bỗng chốc bất thường, vội vàng kéo Tiêm
Quả quay lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện, phía trên bức bích hoạ cửu vỹ
hồ ly có một gốc hoàng kim linh chi sinh trưởng ở đấy, cỡ chừng một chiếc
bát loa to, bị ngọn đuốc chiếu lên liền toả ra kim quang lấp lánh! Thì ra bất
cứ con hồ ly nào sinh sống ở vùng Hắc Sơn Đầu này, một khi biết được
mạng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, đều sẽ vào bên trong ngôi cổ
mộ thời Liêu này mà nằm chờ chết! Chúng tôi không thể nào tưởng tượng
nổi, vì sao lại có rất nhiều con hồ ly chọn nơi này làm táng địa của mình, là
tập tính tự nhiên của loài hồ ly ư? Hay là bởi vì bên trong ngôi mộ này có
hoàng kim linh chi vô cùng hiếm thấy? Hoặc rất có thể bọn chúng cho rằng
con hồ ly chín đuôi được vẽ trên bức bích hoạ kia chính là tổ tiên của
chúng?
Tôi nói khẽ với ba người kia: “Trước tiên chúng ta cứ từ từ, đừng tiến
lại gần, hình như nó không muốn chúng ta tới gần gốc hoàng kim linh chi
kia thì phải.”
Tuyền béo nói: “Ngay từ đầu nhìn phát đã biết ngay mày là loại keo
kiệt bủn xỉn, hay so đo tính toán mà. Con mẹ nó chứ cái thứ này đối với
ông đây chẳng có gì là hiếm lạ cả!” Con hồ ly già xác định rằng chúng tôi
không muốn tiếp tục bước tới nữa, lúc này mới chịu thổ ra tia sinh khí cuối
cùng, nằm chết ngay dưới bức bích hoạ cửu vỹ hồ ly.
Chúng tôi thấy nó đã chết, không khỏi cảm thấy luyến tiếc lẫn u ám
trong lòng. Tuyền béo và Lục Quân thì thở dài, còn Tiêm Quả vốn là người
mềm lòng, không cầm được nước mắt. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, cảm
giác như vừa đánh mất một thứ gì đó. Tại sao con hồ ly nào dù sắp chết rồi
đều vẫn không nỡ ăn gốc hoàng kim linh chi kia? Ăn vào nói không chừng
còn có cơ hội cải tử hoàn sinh, cứ để mãi ở kia làm gì? Lại nghĩ đến lão
chuột đất bỏ mạng ở ngoài cửa động, trên người lão có vài đồng xu khắc
hai chữ “Khang Đức”, từ đó có thể đoán rằng sau khi nước Ngụy Mãn