Tuyền béo nuốt nước miếng một cái, nói: “Đằng nào chẳng chết. Để
đấy tôi nếm thử trước cho!” Hắn liền cắm cây đuốc lên tường, rồi tiến lên
phía trước đưa hai tay ra sờ mó một hồi, cảm giác vừa dày vừa mềm, khá là
lắm “thịt”, bèn cầm xẻng gảy ra được một khối, ném tọt vào miệng nhai
nhai, tuy nói chả có mùi vị đếch gì, nhưng lại chứa rất nhiều nước, xem ra
nuốt xuống bụng cũng chẳng sao.
Tôi cùng Lục Quân, Tiêm Quả, bụng cả ba người đều đang sôi ùng ục
vì đói, thấy vật này có thể ăn được, không ngừng vặt lấy vặt để bỏ vào
trong miệng ăn nhồm nhoàm. Từ sáng tới giờ, chúng tôi mới chỉ được ăn
vài củ khoai tây luộc với nước trắng, chờ nửa buổi hấp mãi nồi sủi cảo mới
chín thì vẫn chưa kịp gắp lấy một miếng, bị bầy sói cùng bão tuyết vây
khốn ở kho rơm đến tận nửa đêm, thẳng đến khi chạy tới địa câu rồi chui
vào ngôi mộ thời Liêu này, thời gian trôi qua ước chừng đã được gần một
ngày đêm rồi, một giọt nước còn chẳng có mà uống, đói khát đến phát rồ,
phát dại, cơn đói một khi đã ngấm vào tận xương liền có thể khiến người ta
bất chấp tất cả. Tôi thấy khóm nấm linh chi mọc trên đám gỗ mục là thứ ăn
được, trong đầu hiện tại chỉ hiện lên duy nhất một chữ, chính là “đói”,
không thèm để ý nhiều làm gì, hái xuống một cây liền bỏ nhét luôn vào
trong miệng, đếch có mùi vị quái gì thật, không đắng cũng chẳng chua, kể
cả một chút vị ngọt hay chát đều không có, không thể nói là ăn ngon được,
nhưng tuyệt cũng không khó ăn lắm. Sau khi ăn xong, liền cảm thấy hết đói
bụng, thậm chí mấy vết thương trên người cũng chẳng thấy đau nữa, lại hỏi
xin Tuyền béo một điếu thuốc, rít hai hơi khói căng lồng ngực, lúc này mới
cảm thấy mạng sống quay lại rồi!
Tiêm Quả hái mấy khóm linh chi bên cạnh, dè dặt bước lên phía trước,
muốn đưa cho con hồ ly hãy còn đang nằm nghỉ ở trước bức bích hoạ ăn
một miếng lấy sức, cũng có thể nhìn một chút xem nó bị thương ra làm sao.
Không biết tại sao con hồ ly trông đã khá yếu, hơi thở thoi thóp mà vẫn
phát giác được Tiêm Quả đang lại gần, ánh mắt lập tức trở nên hung ác,
trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ âm trầm, có vẻ như chỉ cần Tiêm Quả