sao lại có thể là nơi chôn cất Tô Đát Kỷ được chứ? Không biết vị chủ nhân
được chôn trong ngôi cổ mộ này có lai lịch như thế nào, tại sao bên trong
lại có bức bích hoạ hồ ly chín đuôi khổng lồ như vậy?
Con hồ ly già vừa là kẻ địch vừa là đồng minh kia bị bầy sói cắn trọng
thương, toàn thân trên dưới loang lổ vết máu, nằm im không nhúc nhích
trước bức bích hoạ, mãi cho đến khi chúng tôi đi vào, nó mới uể oải mở
mắt ra nhìn. Dưới ánh lửa khi sáng khi tối của ngọn đuốc, chỉ thấy nó đang
phun ra từng đoàn khí tức, giống như một làn khói nhạt còn sót lại sau khi
ngọn nến vừa bị dập tắt vậy, từ từ bay qua trước mặt chúng tôi, rất chân
thật.
Tôi đang quan sát vô cùng xuất thần, chợt nghe Tuyền béo nói: “Này,
các cậu mau nhìn xem đây là thứ gì?” Nói xong hắn giơ cây đuốc soi lên
phía trước, tôi lờ mờ nhận thấy ở sát bên bờ tường mọc ra từng cụm từng
cụm nấm linh chi to tròn, màu sắc có hơi nhợt nhạt. Chúng tôi hồi trước khi
đi vào khu rừng rậm Đại Hưng An Lĩnh đã từng thấy qua loại thực vật từa
tựa như cây nấm linh chi này, bình thường chúng hay mọc lên kín cả một
mảng rừng sau mỗi cơn mưa rào, thế nên mới hay có câu mọc nhiều như
nấm sau mưa, có thể trực tiếp dùng dao cắt xuống ăn sống, giá trị dinh
dưỡng còn nhiều hơn tùng ma gấp mười lần, không nghĩ tới nấm linh chi
cũng có thể sinh trưởng được trong huyệt động này, hay là thứ này chỉ có
bề ngoài trông giống nấm linh chi thôi, còn thực ra nó là một loại “thạch y,
nham nhĩ”, hoặc thậm chí nó là một loại “địa nhĩ” mà chúng tôi chưa từng
thấy qua. Bên trong mộ bốn phía có rất nhiều tấm gỗ mục, nấm linh chi đều
mọc lên từ trên đấy.
Tuyền béo lên tiếng hỏi: “Thứ đồ chơi này liệu có ăn được không
nhỉ?”
Lục Quân cũng thắc mắc: “Nấm linh chi làm sao có thế sinh trưởng
được ở trong cổ mộ chứ, thứ này có thể ăn được không?”