là miếng da phía chân trước cũng bị xé rách, máu chảy dầm dề, lộ ra hẳn
bàn tay người, năm ngón mọc dài, giống như quỷ thủ dưới địa phủ bị tróc
hết da vậy.
Dưới ánh lửa leo lét nửa sáng nửa tối của ngọn đuốc đã cháy gần hết,
bốn người chúng tôi trông thấy bàn tay này, trong lòng liền không khỏi
dâng lên một cảm giác kinh hãi, chẳng trách nó lại có thể nhặt được điếu
thuốc lên mà hút như người vậy, thì ra phía dưới bộ móng vuốt này của nó
là một bàn tay chẳng khác gì tay người vậy! Trong lúc chúng tôi hãy còn
đang sững sờ, con bái bị xé mất một mảng da thịt lớn, đột nhiệ phát ra tiếng
kêu gào hết sức thê lương thảm thiết, không phải tiếng sói tru, cũng chẳng
phải tiếng người réo, nó dường như nổi điên, cứ thế đâm đầu xông vào
động môn mộ thất. Ngôi mộ này đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, sớm
đã sập mất một nửa, đất đá bùn lầy cơ hồ đã bịt kín và chôn vùi hết mọi
động môn, phía dưới động mộn hình vòm cung chỉ có duy nhất một khe hở
chật hẹp. Nó từ trong chui vào không hề nhìn thấy đường, cúi đầu bò loạn,
đâm sâm vào chỗ này rồi lại húc vào chỗ nọ khiến cho không ít đất đá văng
tung toé, gạch mộ sụp xuống không ít, khiến cho toàn bộ môn động sập
xuống, đem nó chôn sống phía dưới. Mọi người đứng ngẩn ngơ chứng kiến
hết thảy sự tình, rồi mượn ánh sáng từ ngọn đuốc giơ tấm da vừa lột được
trên người bái ra xem thử, máu tươi đầm đìa hãy còn bốc hơi nóng hôi hổi,
cả nửa ngày sau tinh thần mấy người mới bình thường trở lại.
Sau này hồi tưởng lại, ở Đông Bắc dãy Đại Hưng An Lĩnh, từng có
một câu chuyện truyền miệng hết sức sởn tóc gáy như này: Năm đó thổ phỉ
chiếm núi xưng vương, câu bè kết phái, đốt nhà cướp của hãm hiếp con gái
nhà lành. Nhưng càng là đám người ô hợp thì càng phải có quy củ sâm
nghiêm để dễ bề quản lý, hơn nữa toàn là những kẻ dùng thủ đoạn giết
người uống máu tàn nhẫn để hành động, cho nên ghét nhất việc có người
thay lòng đổi dạ, lén lút đâm một dao sau lưng bán đứng anh em đồng bọn,
một khi kẻ nào có suy nghĩ như vậy bị bắt được, có lột da hay đem đi đốt
thành thiên đăng cũng chưa hả giận. Như nào thì gọi là “đốt thiên đăng”?