Lão mụn vội đáp lời: “Đang ở trong nhà con, nếu ngài không tin để
con dẫn ngài tới xem nàng.”
Sư bà tin là thật, bảo lão mụn đi trước dẫn đường về nhà hắn, một
trước một sau dắt nhau ra khỏi núi, đi tới dưới chân núi, liền thấy một căn
nhà bằng gỗ nho nhỏ. Lão mụn giơ tay lên chỉ, nói: “Thưa sư bà, đây chính
là nhà của con. Vợ con nàng đang ở ngay trong gian đầu ngồi may vá.”
Sư bà nói: “Vậy ngươi vào gọi nàng ra cho ta xem mặt một chút coi.”
Lão mụn vội xua tay: “Úi cô dâu vừa về nhà chồng, để cho nàng bước
ra ngoài có vẻ không tiện lắm, hay là ngài cứ tự mình vào trong nhà gặp rồi
nói chuyện qua với nàng xem!” Dứt lời liền đi tới đẩy cánh cửa gỗ, xoay
người lại nói: “Sư bà, con xin đem nàng dâng cho ngài!”
Sư bà tin lời của lão mụn, nhấc chân bước vào trong nhà, chân trước
chân sau vừa mới đặt xuống, lão mụn từ bên ngoài lập tức đóng sập cửa lại.
“Xoạc xoạch rắc”, một cái khoá đồng to oạch khoá chặt cánh cửa lại, không
để một sợi tóc lọt qua. Lúc này, Ban Can Tử nãy giờ vẫn nấp ở trong rừng
liền chạy vội tới, rút cây cán ngô kia ra, chặn lại trước cửa nhà. Tiếp theo
hai người bọn hắn đem từng bó từng bó cỏ khô đã chuẩn bị sẵn từ trước
đến, rải khắp xung quanh bên ngoài ngôi nhà. Hai người sớm cũng đã bố
bên trong, trên tường dưới đất thoa đầy máu chó mực. Sư bà vừa bước vào
trong nhà liền biết ngay đã mắc bẫy, cả phòng tràn ngập máu chó mực như
này, mặc cho nó đạo hạnh có cao thâm hơn đi chăng nữa nhất thời cũng
không thể thi triển ra được thuật pháp gì cả, cửa phòng thì lại bị khoá chặt,
còn có thêm cây cán ngô chặn ngang, kết quả là bị giam cầm trong lửa,
thiêu sống luôn cùng ngôi nhà, thịt cháy bốc mùi hôi thối vô cùng, truyền
đi xa khắp mười dặm tám phương! Lão mụn nhặt được cái mạng rách trở
về, thế nhưng từ đấy về sau nghèo lại hoàn nghèo, chừng ba mươi tuổi thì
bị một trận bệnh nặng rồi bỏ mạng, giấc mộng hoàng kim một đời này của
hắn cuối cùng cũng không thành được sự thực!