Ở vùng Đại Hưng An Lĩnh này, truyền thuyết tương tự như thế có
nhiều vô cùng, kể liền ba ngày ba đêm chắc cũng không hết, câu chuyện
của Trăn Tử chỉ là một trong số đó. Tôi sớm đã đọc qua “Cánh đồng tuyết
bao la”, ma nay nghe kể đến một đoạn thần quỷ yêu hồ trong truyền thuyết
dân gian, thật cảm thấy vẫn chưa đủ sáng tỏ, còn muốn bảo Trăn Tử kể tiếp
đoạn nữa xem sao. Không nghĩ tới Trăn Tử bỗng đột nhiên hỏi chúng tôi
một câu như này: “Bức bích hoạ cửu vỹ hồ ly mà hai người các anh thấy ở
trong cổ mộ Hắc Sơn Đầu, rốt cuộc trông như thế nào?” Tôi và Tuyền béo
nghe những lời Trăn Tử vừa thốt ra, đồng loạt ngây người, bốn mắt nhìn
nhau, anh lườm tôi, tôi lười anh, từ lúc chúng tôi thoát được ra khỏi cổ mộ
ở Hắc Sơn Đầu, chưa hề hé ra nửa câu nói với người ngoài, Trăn Tử sao lại
biết chứ? Không cần phải hỏi, giữa tôi và Tuyền béo, nhất định có một
thằng là phản đồ!
Tôi tức lắm, hai lỗ mũi thở phì phò, bao nhiêu thế hệ chiến sĩ cách
mạng đi trước đã hy sinh đều là do bị bọn phản đồ bán đứng, mật báo thông
tin cho địch nhân! Ở trong cái thôn thượng nguồn Hắc Thuỷ Giang này chỉ
có mỗi hai thằng chúng tôi, tôi dĩ nhiên sẽ không bao giờ đem chuyện trước
kia vì tránh bão tránh sói mà rơi vào một toà cổ mộ thời Liêu ở Hắc Sơn
Đầu kể cho ai nghe cả, nghĩ tới nghĩ lui không phải tôi thì chỉ còn một
người, con mẹ nó, chính là thằng Tuyền béo kia! Đã giao ước với nhau là
sẽ bảo vệ bí mật này, từng câu từng chữ ngày ấy vẫn còn vang vọng bên tai,
cớ sao nghiêng đầu phát liền quên? Tính kỷ luật tính tổ chức biến mẹ đâu
mất rồi? Có mỗi cái việc giữ bí mật đơn giản như vậy mà còn không tuân
thủ, một khi trong tương lai phát sinh Đại chiến Thế giới lần thứ 3, ta làm
sao có thể tin tưởng để cho ngươi đi theo xông pha chiến trận diệt Liên Xô,
trả thù Đế quốc Mỹ đực cơ chứ? Việc chúng tôi quyết định sẽ không nói
chuyện này ra bởi vì có hai điều khiến mọi người lo lắng, thứ nhất là sợ có
người đem vấn đề hết sức đơn giản này phức tạp hoá lên, vào những năm
tháng ấy, người có thể làm việc này có rất nhiều, tuỳ tiện đội cho chúng tôi
một cái mũ lên đầu cũng sẽ khiến cả lũ khó mà sống nổi; thứ hai là con hồ
ly kia đối với chúng tôi có ân, ít nhất cho đến lúc cuối, nhờ có nó dẫn theo