mưu để chúng tôi phải chạy tới đây đào lấy hoàng kim linh chi, ngay từ đầu
hắn đã biết bên trong mộ cổ làm gì có thứ nào như thế, chẳng qua là lừa
chúng tôi làm con tốt thí dẫn đường, giúp hắn tìm được lối vào bên trong
toà Liêu mộ này. Sau đó chúng tôi từ chui qua phía dưới Kim Cương Tháp
vào được trong mộ đạo, việc này khiến cho hắn lo sợ rằng chúng tôi sẽ đoạt
được bảo vật trước hắn, nên mới dẫn dụ chúng tôi chạy vào gian phối điện
này, rồi khởi động cơ quan trong mộ định dùng lưu sa chôn sống chúng tôi.
Ba người chúng tôi không khỏi tức giận rủa thầm tên chuột đất này quá là
độc ác, đáng tiếc lúc trước đã để hắn chạy mất, giờ có lôi cả mười tám đời
tổ tông hắn ra chửi thì cũng chẳng được tích sự gì, đã dám làm những
chuyện như này thì hắn sớm đã đếch cần thèm quan tâm đến tổ tông làm gì
rồi. Chúng tôi vẫn nên đứng dậy tìm cách thoát thân ra khỏi đây thì hơn, bị
bao vây trong không gian kín mít như này chẳng thì chầy cũng sẽ chết vì
ngạt thở.
Tuyền béo lục soát trên người cái xác kia một lần, thứ gì cũng không
có, ngay cả khẩu súng chim kia cũng là đồ hỏng, cậu ta không cam lòng
ngồi chờ chết, bực bội xách xẻng công binh cố đào bỏ đống lưu sa chặn kín
thông đạo. Tôi vừa nghĩ tới số đồng nam đồng nữ chôn theo đang treo lủng
lẳng bên trong Trường Sinh Điện này, liền cũng muốn nhanh chóng thoát
được ra ngoài, bất quá lưu sa càng đào càng nhiều, con đường lát gạch kia
giờ đã trở thành tử lộ, đành gọi Tuyền béo cùng đến phía cuối gian phối
điện dò xét tìm cửa ra thử xem. Lúc này đèn pinđã sớm hết điện, chỉ còn
đèn bão là có thể sử dụng được, không biết đến bao giờ mới có thể chui ra
được khỏi nơi đây nên cũng không nỡ dùng đuốc. Ba người chúng tôi lục
lọi tới lui một hồi, những đồng nam đồng nữa kia hoàn toàn được đóng chặt
vào phía trên vách điện, bên trong phối điện trống trơn chẳng có gì nữa cả.
Tôi cảm thấy dường như mình đã rơi vào đường cùng rồi, không thể làm gì
khác hơn đành ngửa mặt lên trời than thở: “Ít ra cũng có mấy tiểu quỷ này
làm bạn cùng!”