đèn bão lờ mờ hiện lên một khuôn mặt đồng nữ tuẫn táng, da dẻ đen quắt
lại, còn có thể loáng thoáng thấy qua lấm tấm những vết ban do thuỷ ngân
gây ra, quần áo trên người mục nát, đứng thẳng đờ ngay phía sau lưng tôi.
Trong gian phối điện phía Tây này có tới tận mười mấy đồng nam
đồng nữ tuẫn táng chôn theo chủ mộ, khi còn sống bị lột da một cách man
rợ, lại bị đóng vào trên vách đá, tay bưng trường minh đăng, đứng cúi đầu,
làm thành đội nghi trượng đi theo chủ mộ đến thế giới bên kia. Bởi vì vong
hồn của mộ chủ sẽ được thăng thiên, cho nên đồng nam đồng nữ tuẫn táng
theo đều phải đóng lên vách cao, cách mặt đất hơn một trượng có dư. Bất
quá vị đồng nữ sau lưng tôi này, là bị rơi từ trên vách đá xuống, dường như
đang cùng tôi mặt đối mặt! Trăn Tử vừa rồi đứng đối diện với tôi, đèn bão
lại là do tôi cầm thành ra nàng chỉ loáng thoáng thấy quá hình bóng mờ mờ
của cái xác này chứ chưa có nhìn rõ. Lúc này tôi quay cả người lại, đèn bão
trong tay cũng quay theo, khuôn mặt của cái xác giờ hiện lên rõ như ban
ngày, tôi mặc dù không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thế nhưng cũng bị một
phen bất ngờ, hít đầy một hơi khí lạnh, suýt nữa ngã ngồi ra đất, đứa bé gái
này thế quái nào lại rơi xuống được vậy?
Trăn Tử bị doạ cho sợ mặt cắt không còn giọt máu, một câu cũng
không thốt ra nổi nữa rồi. Tuyền béo xoay người lại, thấy trước mặt tôi có
một xác chết đồng nữ, cũng lập tức kinh hãi, nghệt ra hỏi tôi: “Ôi giồi ôi bố
Nhất ơi bố làm sao lôi cái xác này xuống được thế?”
Tôi cứng lưỡi: “Tôi nào có động gì đến nó, chính nó tự rơi xuống…”
Tuyền béo không đợi tôi nói hết: “Ai bảo nhà ngươi ăn nói lung tung
bậy bạ, gì mà làm bạn với chả làm bè, nó không nhảy xuống tìm ngươi mới
là lạ!”
Tôi giơ cao đèn bão chiếu vào khuôn mặt của cái xác, da thịt đã khô
quắt lại, ngũ quan vặn vẹo, trên đỉnh đầu phía dưới búi tóc có một lỗ nhỏ,
chính là vết tích cũ của đường rạch đầu tiên khi lột da, tựa hồ có thể nghe