Trăn Tử mặt trắng bệch, sợ hãi quay sang nhìn tôi: “Anh vừa nói gì
thế?”
Tôi đáp: “Ba chúng ta bị bao vây trong này không tài nào thoát ra
được, không phải vừa vặn làm bạn với mấy đứa trẻ này sao?”
Trăn Tử thấp giọng nói: “Phỉ phui cái miệng nhà anh, đừng có nói như
thế, cẩn thận chúng nghe được thì lại tha hồ mà rắc rối!”
Tôi nói: “Cô không cần phải sợ, bọn họ ở trên trời nếu có linh thì nên
phù hộ cho chúng ta thoát ra được khỏi đây, diệt trừ ác nhân nằm bên trong
cỗ quan tài kia trả thù cho họ! Huống chi trên đời này căn bản làm gì có
quỷ, tôi nói mấy lời này sợ quái gì chứ!”
Trăn Tử bỗng nhiễn trợn to mắt, nhìn thẳng vào thứ gì đó phía sau
lưng tôi, lắp bắp nói: “Trên đời có quỷ?... Vậy phía sau lưng anh… là cái gì
thế kia?”
Vừa nghe Trăn Tử nói vậy, cộng thêm gương mặt hãi hùng không có
nửa điểm gì là giả dối của nàng, một cơn lạnh buốt liền chạy dọc sống lưng
tôi, rốt cuộc sau lưng tôi có thứ gì chứ? Lúc trước tôi đã nhìn khắp một lượt
xung quanh đây rồi, ngoài chúng tôi ra chẳng còn thứ gì nữa cả, tại sao
Trăn Tử lại đột nhiên nói như vậy? Tuyền béo đang dùng sức cố thử bậy
tung bức tường đá phía cuối Trường Sinh Điện, chỉ có ngọn đèn bão trên
tay tôi là nguồn sáng duy nhất, cũng chẳng chiếu được bao xa, nếu như
Trăn Tử nói sau lưng tôi có quỷ thì nhất định thứ đó phải ở khoảng cách rất
gần, nghe nàng nói như vậy lông mao trên người căng thẳng dựng đứng hết
cả lên, thật cảm thấy đằng sau có thứ gì đó! Bất qua tôi không muốn bị mất
thể diện trước mặt Trăn Tử, cả ngày nay lỡ miệng nổ to gì mà một đao
chém chết lũ đầu trâu mặt ngựa, anh hùng cái thế diệt yêu ma, bây giờ thật
thấy quỷ mà lại bị doạ cho té đái thì sau này còn biết ngẩng mặt nhìn ai?
Thà để quỷ bóp chết chứ nhất định không thể để quỷ hù chết, trong lòng
vừa động, tôi liền lập tức quay phắt người về phía sau nhìn thử, trong ánh