được tiếng kêu gào rách gan rách ruột của nó khi còn sống vậy. Nhưng xem
chừng nó mới chỉ là đứa trẻ lên bảy hay lên tám mà thôi, tại sao lại có thể
cao ngang bằng tôi cơ chứ? Tôi cúi đầu xuống nhìn một chút, liền bị doạ
cho hết cả hồn lần nữa, hai chân của nó đang đung đưa hờ hững trên không,
tuyệt không phải là đứng trên mặt đất.
Tôi trong lòng dứt khoát: “Ngươi cho rằng có thể hù chết được ông
đây sao? Thách cả nhà ngươi dám làm gì luôn đó!” Vừa nghĩ, hai tay tôi
vừa vươn ra phía trước, định bụng bẻ gãy cái đầu kia xuống cho bõ tức, nào
ngờ vừa mới tiến lại gần, chợt nghe trong cổ họng nó phát ra một thứ tiếng
kêu quái dị, đồng thời toàn thân nhào thẳng về phía người tôi, tôi vội vội
vàng vàng lùi lại đằng sau thật nhanh, cái xác liền mất đà ngã ập xuống đất,
đầu nó lăn một lèo tới góc gian phòng, từ chỗ cần cổ không đầu phun phì
phì ra một dòng nước đen.
Tôi bị nó doạ thêm một phen suýt nữa thì đái ra quần, trống ngực vẫn
đang đánh uỳnh uỳnh không thôi, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đèn bão
trong tay rơi đánh “choang" một tiếng rồi tắt ngóm. Tuyền béo vội vàng lục
trong túi lấy ra một cây đuốc tẩm sẵn dầu, Trăn Tử cố nén nỗi sợ chạy tới
đỡ tôi dậy. Ba người chúng tôi vô cùng lo lắng cẩn thận giơ ngọn đuốc
chiếu qua, lúc này nhìn ra mới biết, thì ra xác của đứa bé gái này đã bị treo
trên vách đá quá lâu nên cũng đã sớm hủ mục, lúc nãy không hiểu sao vừa
khéo lại tuột xuống, nhưng quần áo vẫn còn mắc lại trên tường, thành ra
mới treo lủng lẳng trước mặt khiến tôi tưởng nhầm, tiếng kêu quái dị vừa
rồi chính là do tiếng vải bị xé rách do không chịu nổi sức nặng của cái xác
mà gây ra. Tuyền béo ngạc nhiên: “Úi dồi, mặt cậu sao trắng bệch thế kia hí
hí?”
Tôi tức giận nói: “Mặt tôi đây gọi là rạng rỡ như vầng Thái Dương,
trắng bệch cái đầu nhà cậu!”
Tuyền béo cười khẩy: “Thôi đi ông tướng, sợ thì cứ nói thẳng ra! Tôi
đã nói rồi mà, trên đời này làm quái gì có quỷ cơ chứ, chỉ có lòng người có