quỷ thôi hahaha!”
Tôi cũng không có phản bác lại lời châm chọc của Tuyền béo, đúng
như cậu ta nói, tôi đã tự mình doạ mình rồi. Nhưng không hiểu sao cái xác
ấy vốn đã bị đóng chặt vào vách đá mấy trăm nghìn năm rồi, sớm không rơi
xuống, muộn không rơi xuống, chẳng nhẽ lại là đợi chúng tôi đến rồi mới
rơi xuống sao, tình cơ đến thế cơ à? Tuyền béo lại quay qua hỏi tôi: “Sao
lại nghệt cái mặt ra nữa thế?”
Tôi đáp: “Tạm không nói đến việc có quỷ hay là không, đứa bé này
lúc còn sống mạng khổ số khổ, bé thế đã bị đem đi lột da tróc thịt tuẫn táng
theo chủ mộ thật là đáng thương, bất quá người chết thì như đèn tắt, ba
chúng ta cũng chẳng có thể giúp nó được cái gì, thôi thì đừng để nó chết
không toàn thây ở nơi này, tôi đi nhặt cái đầu của nó lại, cho nó yên tâm mà
siêu thoát đầu thai!”
Tuyền béo và Trăn Tử cũng đồng tình với ý kiến của tôi, thấy vậy tôi
liền cầm lấy ngọn đuốc đi tới góc phòng, sau đó cúi xuống nhặt lấy chiếc
đầu lâu khô quắt, dưới ánh sáng của ngọn đuốc đang cháy phừng phừng, tôi
chợt phát hiện ra hoa văn bảo tương hoa trang trí phía trên mấy viên gạch
có gì đó sai sai. Tôi thầm giật mình, trước đem cái đầu xếp gọn gàng trở lại
vào khúc thân, rồi nhanh chóng bước trở lại chỗ cũ, sau một hồi quan sát
cẩn thận tôi liền lôi chiếc xẻng công binh cậy thử mấy phát, quả nhiên mấy
viên gạch này có vấn đề thật, phía dưới chúng che dấu một cửa hang!
Chúng tôi bị bao vây trong chỗ này cũng khá lâu rồi, đã sớm lục tung hết
mọi ngóc ngách xó xỉnh nhưng chẳng tài nào tìm thấy được lối ra, nào ngờ
nó lại nằm ngay phía dưới tầng mộ gạch này. Cửa động này nằm ở phía
cuối góc gian Trường Sinh Điện, mấy viên mộ gạch phía trên bị lộn ngược
lại, khiến cho hoa văn trang trí khác hẳn với gạch mộ xung quanh, nếu như
cái đầu lâu kia không lăn tới tận chỗ này thì tôi cũng chịu chẳng thể nào
nhận ra được, liệu đây cũng lại là một sự tình cờ nữa ư? Hay là do lúc trước
tôi có nói “Nếu như bọn họ ở trên trời có linh thiêng thì đáng ra phải phù