5 lần. Hoả cư đạo đưa cho đại thiếu gia mấy đồng tiền, bảo hắn đi mua lấy
gốc ma can nhi đó. Đại thiếu gia không biết rốt cuộc thứ thuốc bán bên
trong hồ lô của hoả cư đạo là thứ gì, cũng không nghĩ nổi vì sao đi trộm mộ
lại cần phải dùng đến ma can nhi, nhưng vì phát tài, hắn cũng chỉ đành an
phận nghe theo lời của hoả cư đạo, đi qua nói với lão hương đang làm việc
là muốn mua lấy gốc ma can nhi này, hỏi xem người ta muốn bao nhiêu
tiền. Lão hương trong lòng bực bội khó chịu, ma can nhi trước giờ toàn là
tính theo bó rồi bán, vốn cũng chẳng phải là thứ đồ chơi đáng tiền gì cả,
một đồng bạc được hai bó lớn, đằng này lại chỉ mua có một gốc? Đừng nói
chưa bán như vậy bao giờ, mà là cũng chưa có ai dở hơi đi mua như vậy,
ngươi mua một bó thì còn nói là có thể cho vào làm củi đốt bếp, chứ một
gốc thì làm được cái quái gì? Cho nên cũng không tìm đại thiếu gia đòi
tiền, mặc kệ hắn tự đến mà rút ra gốc mình nhìn trúng. Hắn khiêng gốc ma
can nhi vừa to vừa dài này trở về chỗ cũ, giao cho hoả cư đạo.
Hắn nhận lấy, gật gù cái đầu: “Chìa khoá đã có!”
Đại thiếu gia nghe thấy lời này cảm thấy rất lạ, chìa khoá là để mở
khoá mở cửa, chưa từng thấy qua ai lại cầm ma can nhi làm chìa khoá cả.
Lại nói hoả cư đạo sau khi đã có được gốc ma can nhi, lại tiếp tục mang
theo đại thiếu gia đi về phía trước, đến một toà thị trấn, trong trấn thập phần
ồn ào náo nhiệt, mua bán tấp nập đủ loại ngành nghề không thiếu thứ nào.
Tuy rằng là huyện lị nhưng lại phát triển hơn cả châu phủ. Hai người đi
vòng vòng cả nửa ngày, hoả cư đạo chỉ vào một hàng bán thịt trước mặt,
ghé miệng nói nhỏ với đại thiếu gia mấy câu, phân phó hắn đi qua đó, mua
lấy cái đòn treo thịt ở trên bàn. Đại thiếu gia ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả,
nhưng lại là vì trộm mộ phát tài, hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, đi
tới bên cạnh hàng thịt, giơ mặt lên nhìn một cái. Trước cửa có đặt một cái
bàn dài, chưởng quỷ là một tên đồ tể Sơn Đông tai to mặt lớn, cánh tay để
trần, trên mặt trên người hắn đầy dầu lẫn với mồ hôi, bụng thì đeo một cái
tạp dề dơ bẩn bầy nhầy, trước ngực là một mảng lông đen tạp nham.
Chưởng quỹ có một tay nghề gia truyền, tự mình giết heo, tự mình bán thịt,