biết bán cho ai? Chuyện đã thế thì đành chịu, đành phải lấy cái đòn thịt bán
cho đại thiếu gia. Hắn vác đòn thịt trên vai, hớn hở quay lại chỗ hoả cư đạo.
Hoả cư đạo đại hỉ: “Có ma can nhi cùng đòn thịt móc sắt, lại còn có cả
kiện huyền hồ y này, sao phải lo đại sự không thành!”
Đại thiếu gia nghĩ: “Hoả cư đạo thật có mấy phần tà môn, hắn dùng
ma can nhi với đòn thịt trộm mộ bằng cách nào?”
Qua ngày hôm sau, bọn chúng mỗi người đeo một cái túi lớn trên vai,
trước ngực ôm thiên lí hoả, chia nhau vác ma can nhi cùng đòn thịt có treo
móc sắt, đi tới gần Quỷ Môn giang. Hoả cư đạo chỉ ra vị trí phương vị của
cửa mộ trong lòng sông, nhìn lên vẫn thấy mặt trời hãy còn treo cao, dặn dò
đại thiếu gia trước tiên cứ bình tĩnh nghỉ ngơi, đợi đến khi trời tối rồi mới
hạ thủ. Hai vị đại gia đây uống hẳn một cân rượu thiêu đao tử, mua thêm
một con ngỗng luộc, trực tiếp xé thành hai mảnh chia đôi mỗi người một
nửa, ăn uống no say, bất giác đã đến canh ba từ lúc nào, lúc này mới vội
vàng nhanh chóng thu dọn chuẩn bị đồ đạc, hoả cư đạo choàng lên người
huyền hồ y, đẩy một con thuyền nhỏ trôi dần ra Quỷ Môn giang.
Đại thiếu gia ở bên bờ sông dùng cột dài khều lên một cái đèn lồng,
hét to như muốn xé cổ: “Đạo trưởng, cửa mở ở chỗ nào?”
Hoả cư đạo chỉ tay ra giữa dòng sông: “Đợi ta mở ra cửa mộ, ngươi
hãy nhớ kĩ không được phát ra tiếng động nào, bằng không một đời phú
quý của chúng ta cuối cùng sẽ thành công cốc hết!”
Đại thiếu gia thầm giật mình, có ý muốn hỏi kết quả. Nhưng hoả cư
đạo vẫy tay ra dấu cho hắn, ra hiệu chớ có lên tiếng, rồi lập tức bắt quyết
niệm chú, sau đó lấy ra một đạo hoàng phù đốt lên, tay cầm gốc ma can nhi
vừa to vừa dài kia, mang đoạn đầu vươn vào giữa sông, khuấy động một
vòng rồi lại một vòng.