thông suốt trống trải, chúng tôi đi xung quanh nhìn một cái, thấy mình đang
đứng ở đoạn địa cung sụp đổ, nứt ra phía dưới Hắc Sơn Đầu, vách đá cheo
leo phía trên tầng tầng lớp lớp giống như những đợt sóng biển. Tôi phóng
tầm mắt trông xuống phía dưới, chỉ thấy mây mù lượn quanh, vô cùng âm u
tĩnh mịch, chùm ánh sáng của đèn pha xa xa không chiếu tới được, mà ở
chỗ sâu như ẩn như hiện tựa hồ có ánh sáng!
Ba người vẫn chưa kịp hoàn hồn trước những biến cố vừa rồi, giơ vũ
khí quay đầu cẩn thận nhìn quanh, cho đến khi chắc chắn rằng từ trong
vách đá không có con quái trùng nào bò ra, lúc này mới dám buông lỏng
tinh thần thở ra một hơi lớn. Tuyền béo luôn dương dương tự đắc mình là
người không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng cậu ta lại rất sợ độ cao, thậm
chí không dám nhìn xuống dưới, luôn miệng hỏi tôi bên dưới đi như nào,
tại sao chỗ kia lại có ánh sáng phát ra? Tiêm Quả nói không nghĩ tới phía
dưới ngọn núi lại có một khe nứt lớn như thế này, nhưng mà lại bị tầng
sương mù trắng xoá ngăn trở nên nhìn không ra thứ gì đang phát sáng. Tôi
bịt tai lại không nghe hai người họ nói chuyện nữa, tập trung suy nghĩ đến
thị nữ tuẫn táng vừa mới thấy, càng nghĩ càng cảm thấy rợn tóc gáy, nếu
như không phát hiện ra thị nữ kia thì hẳn tôi sẽ không chú ý đến vết nứt
trên vách đá, đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể nào tìm được đường
ra. Nhưng nếu không phải là có quỷ thì tại sao thoáng một cái đã không
thấy cái xác đâu nữa? Chẳng lẽ là để chỉ đường cho chúng tôi? Tên chuột
đất tại sao lại mang theo cái xác ra ngoài? Còn cả câu nói kia mà hắn một
mực nhắc tới là có ý gì? Hắn muốn nói tới người nào? “Trái cây” là cái quỷ
gì chứ? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc trực như muốn nổ tung, giờ có hai cái
đầu cũng chưa chắc đã nghĩ thông được, quay đầu hỏi Tuyền béo: “Lúc ở
trong hang cậu có thấy cái xác đồng nữ nào không?”
Tuyền béo nói: “Tôi đã bảo cậu gặp quỷ cậu còn không tin, hay là đầu
va vào đó chập chập cheng cheng rồi? Cái xác đồng nữ đấy vẫn vứt ở trên
thạch đài, sao mà ở trong hang lại thấy được?”