nhưng tại sao lại sống ở dưới này? Lại thử giả định một chút, cứ cho là họ
đúng là sống ở trên kia thật, sau đó vì một biến cố gì đó khiến cho đất đá
sụp đổ, thôn xóm cùng rừng rậm xung quanh toàn bộ rơi xuống nơi này,
người thì chết hết trong khi đó cây cối vì sao vẫn còn sinh trưởng được
bình thường như chúng tôi đang thấy? Rốt cuộc nguồn sáng kia là từ thứ gì
mà ra?
Nguồn sáng to lớn ấy hiện trên đỉnh đầu, hình dáng giống một cột
sáng, đoàn người chúng tôi tiến thân vào trong sương mù, hoàn toàn không
nhìn ra đến tột cùng nguồn sáng đó là thứ gì. Tôi không dám lơ là, đem
xẻng công binh trong tay đưa cho Tiêm Quả giữ phòng thân. Ba người đi
vào trong thôn, thấy ở đầu thôn có bố trí mấy cái chòi canh gác dùng để
phòng vệ, cả thôn kích thước không lớn lắm, ước chừng chỉ có mấy chục
gian nhà, tám chín phần hầu như là được giữ gìn hoàn hảo. Trong đó đáng
chú ý nhất là một gian nhà nằm ở chính giữa thôn, so với các gian nhà khác
khéo phải lớn hơn gấp đôi. Tôi đánh mắt ra hiệu với Tuyền béo, ý bảo cậu
ta cùng đi vào nhìn thử một chút!
Hai người lấy xẻng cạo bỏ lớp đất bùn bám trên cánh cửa, liền thấy
cửa gỗ có dán một bức tranh Môn Thần, màu mực đã sớm bong đi hết, gian
nhà này cũng không phải được xây hoàn toàn bằng gạch, mà là tường đất
trộn bùn, xây thêm chút tường đá gia cố bên ngoài, trên nóc nhà dựng bằng
một tầng gỗ tròn, lại lấy cỏ tranh rải lên, không khác là bao so với những
ngôi nhà khác trên núi. Trên cánh cửa có một khoen sắt hình tròn, tôi tiến
lên định đẩy ra nhưng thử mấy lần đều không được, có thể là cửa đã bị cài
chốt khoá từ bên trong. Tuyền béo khệ nệ bê đến một tảng đá lớn, dùng sức
ném một cái thật mạnh, đập vỡ cánh cửa. Tuy trong thôn khắp nơi đều có
ánh sáng nhưng trong phòng lại là một mảnh tối đen, Tiêm Quả tay cầm
đèn pha chiếu vào, chỉ thấy bụi đất cùng mạng nhện giăng đầy khắp nơi.
Đợi cho mùi xú uế bị phong bế lâu ngày bên trong tan hết, ba người
lần lượt chui vào, chỉ thấy ở phòng ngoài có một cái bàn thờ, nằm ngổn