hình mấy cục vàng có lỗ như tổ ong nên tạm gọi như thế, các bạn có thể
search
狗头金 để dễ hình dung), túi còn lại thì chứa toàn súng, có dài có
ngắn, trừ súng của Liên Xô chế tạo còn có cả súng trường được tuồn ra từ
kho quân dụng thời kỳ Đông Bắc vẫn bị quân Nhật chiếm lĩnh, bất quá
phần lớn đều đã hoen gỉ mốc meo, cò súng kẹt cứng không bóp được nữa.
Nằm trong rương còn có mấy khẩu súng lục cùng băng đạn lắp sẵn được
bọc trong vải dầu, vuốt thử vẫn thấy lớp dầu bóng nhẫy, không khác gì
súng mới, đây chính là khẩu Browning M1900, hay thường được gọi là
“súng lục thương bài”, có nơi còn gọi thất liên tử hoặc thất âm tử, một băng
bắn được liên tục bảy phát đạn. Trong rương niêm phong đựng đầy đầu đạn
súng lục vàng óng, ngoài ra còn có rất nhiều thuốc nổ dùng để phá núi.
Có câu “Bạch tửu hồng nhân diện, hoàng kim hắc nhân tâm", đám
người đào vàng sợ nhất là gặp phải thổ phỉ cướp bóc, lại ẩn cư ở trong rừng
sâu núi thẳm, thậm chí bản thân cũng có thể nói là “kim phỉ", lâu nay vẫn
luôn dũng mãnh nhanh nhẹn, không chịu sự quản thúc của quan lại, trong
thôn có cất giấu súng là điều đương nhiên. Hơn nữa nhìn đống vũ khí này
cũng đủ hiểu đám kim phỉ này giàu có đến mức nào, những năm đầu thời
kỳ ấy, một cây súng trường đổi được hai con ngựa, một viên đạn trị giá hơn
tám quả trứng gà, dù cho có là địa chủ đại hộ thuê vài tay súng về bảo tiêu
cũng không mua được nhiều súng như thế.
Tôi cùng Tuyền béo, Tiêm Quả, mỗi người tự chọn cho mình một
khẩu súng lục để phòng thân. Tuy khẩu “đồng pháo” kia của Tuyền béo hơi
một tí là lại tắc đạn nhưng uy lực không hề nhỏ, cậu ta không nỡ vứt bỏ nên
vẫn dứt khoát đem khoác trên lưng, rồi mở balo ra nhét vào mấy bọc thuốc
nổ cùng vài băng đạn súng lục, lại còn muốn vét nốt chỗ vàng tổ ong kia.
Cậu ta lý sự rằng lúc trước vì mải đuổi theo tên chuột đất, chưa kịp móc lấy
mấy cái nhẫn vàng ở trong quách đá, lần này mang mấy khối vàng về tặng
cho cậu Tứ, cậu lại chẳng cười không ngậm được mồm cả ngày ý chứ! Tôi
hù doạ cậu ta: “Những kẻ đào vàng này có ai là không tham lam? Giờ