chúng ta cầm theo vàng của người chết đi, chỉ sợ không ra khỏi được nơi
này!”
Tuyền béo thế nhưng đếch thèm quan tâm: “Vàng tổ ong này là từ
trong núi sinh ra, dựa vào cái gì không để tôi mang đi? Lại nói người chết
rồi hoá thành ma thành quỷ thì cần vàng làm cái gì? Đem đi biếu Diêm
vương à?”
Tôi đáp: “Cậu mang theo một khối là đủ rồi, từng ấy cũng phải đánh
ra được chục cái nhẫn vàng, khe nứt này rốt cuộc sâu đến nhường nào
chúng ta còn chưa rõ, hung hiểm không ít, mang nhiều vác nặng sẽ càng
gây ra nhiều phiền toái hơn!”
Tuyền béo nói: “Còn có gì mà nguy hiểm cơ chứ? Tên chuột đất kia
chẳng phải đã chết rồi sao?”
Tôi nói: “Trước chưa nói đến những nguy hiểm khác, cái chúng ta cần
quan tâm bây giờ là những thôn dân này chết như thế nào?”
Tuyền béo vẫn chưa rõ ý tôi: “Cả thôn rơi vào trong lòng đất, ngã từ
trên cao chết hết chứ sao nữa, đâu còn sống được?”
Tiêm Quả nghe ra được ý tứ trong lời của tôi, nói: “Cả thôn cùng với
nền đất bên dưới cơ hồ vẫn giữ nguyên dạng, đồ đạc trưng bày trong nhà
cũng không bị đổ vỡ xê dịch, cho nên sau khi rơi xuống các thôn dân chưa
chắc là đã chết.”
Tuyền béo nói: “Bọn họ bị vây khốn ở chỗ này… chết đói chết khát
ư?”
Tôi đáp: “Hai người có thấy đống xương trắng ở phòng chính ngoài
kia không? Nếu như nói sau khi chết da thịt đều bị rữa nát hết, vậy quần áo
trên người biến đi đâu mất rồi? Nếu như nói không kiếm được đồ ăn thức
uống, thôn dân tại sao lại đóng kín cửa, trốn ở trong phòng không đi ra