hay chết sớm thêm được mấy bữa thì khác gì nhau? Không bằng liều mình
một phen, thử xem bảo tương hoa kia rốt cuộc là thứ gì, dân gian có câu gì
ý nhỉ? Chết ở Hoa Hạ, thành quỷ cũng phong lưu!
Tôi với Tuyền béo chưa bao giờ có suy nghĩ tham sống sợ chết cả, chỉ
là không muốn Tiêm Quả vì chúng tôi mà mất mạng một cách oan uổng.
Tiêm Quả dường như nhìn ra được nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt
chúng tôi, liền nói: “Lần trước lúc hãy còn ở nông trường số 17, gặp phải
đàn sói dữ trong bão tuyết, chúng ta vẫn có thể kiên trì đến cùng đó thôi, tôi
tin rằng lần này cũng vậy, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí một lòng,
nhất định sẽ thoát được ra ngoài!” Suy nghĩ trong đầu khẽ động, tôi chợt
nghĩ ra một cách, những sợi dây leo vươn ra từ bảo tương hoa có thể đâm
thủng được cả núi đá, trong túi chúng tôi vẫn còn một vài khối thuốc nổ,
nếu như vào được trong huyệt động rồi cho nổ tung bảo tương hoa, nói
không chừng lại có thể mở ra được một lối thoát, bất quá bảo tương hoa
quá lớn, từng này thuốc nổ chưa chắc đã đủ dùng, cách này của tôi liệu có
khả thi hay không còn phải chờ xem thế nào đã. Nhưng trước mắt mà nói,
đây có lẽ là giải pháp và lối thoát duy nhất!
Ba người thương lượng xong xuôi, quyết định sẽ đi tới cùng, nhưng
mực nước dâng lên quá nhanh, thế nước cũng dần biến thành những dòng
chảy xiết đứng, có thể thấy trận mưa trên núi quả thực không phải là nhỏ.
Địa thế trong khe nứt cao dần về phía Đông, thấp về phía Tây, nước đọng
lại càng ngày càng cao, chẳng mấy chốc đã tạo thành một dòng sông ngầm.
Chúng tôi vội vàng tăng tốc, hai tay bám lấy những sợi dây leo rủ xuống từ
trên vách đá, chân dẫm vào những khối nham thạch chưa bị nước nhấn
chìm, dè dặt tiến về phía trước một cách hết sức cẩn thận, chỉ sợ chẳng may
trượt chân rơi xuống một cái, sẽ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi đâu
cũng không biết nữa.
Mặc dù cả ba chúng tôi đều biết bơi cả, nhưng chẳng may trong lúc
hoảng loạn giữa dòng nước, không cẩn thận để đầu va phải nham thạch, thì