thôi xác định đi gặp hai đồng chí Lê-nin Các-mác dần là vừa. Ước chừng đi
được ba trăm bước, từ địa thế chật hẹp của khe nứt bỗng lộ ra một thạch
quật vô cùng rộng lớn, trông hệt như một cái đấu lộn ngược vậy, hai bên
vách động dốc thẳng tắp, cách nhau hơn ba mươi trượng, góc cạnh rõ ràng,
khe nứt giống như từng tầng sóng biển, được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề
theo thứ tự, khiến người ta nghĩ ngay tới đây là một tác phẩm nhân tạo do
ai đó tạo nên. Chúng tôi leo lên một mỏm đá lớn, dùng đèn pha chiếu về
phía trước, chỉ thấy một biển nước mênh mông đen kịt hiện ra, tiếng nước
chảy “rào rào rào rào" vang dội không ngớt bên tai, xem ra đường đi đến
đây thế là hết rồi.
Tuyền béo bèn thò chân xuống nước xem thử sâu cạn ra sao, nếu như
không quá sâu, chúng tôi vẫn có thể men theo mép nước mà đi tiếp, nào
ngờ biển nước trông rộng lớn như thế, nhưng lại chảy xiết vô cùng. Cậu ta
vừa mới duỗi chân ra, suýt nữa đã bị cuốn trôi vào trong dòng nước. Tôi và
Tiêm Quả vội vàng lôi cậu ta lên trên mỏm đá, Tuyền béo lè lưỡi một cái:
“Cha tiên sư nhà nó, ai biết được dòng nước bỏ mẹ này lại vừa sâu vừa xiết
như thế chứ, nặng như tôi cũng chịu chết!”
Tiêm Quả nói: “Nước đọng đang dâng lên rất nhanh, cứ đợi mãi ở chỗ
này cũng không phải là an toàn, hay ba người chúng ta bám lấy nhau rồi
men theo mép đá mà đi, hẳn sẽ không bị nước xiết cuốn trôi đâu.”
Tôi nói: “Tôi đuối lắm rồi không còn mấy sức nữa đâu, thằng cha
Tuyền béo kia nặng như thế, chân lại còn đi đôi giày quân dụng chắc trình
trịch, một khi xuống nước rất khó mà đứng vững, có thể thấy khe nứt này
chênh lệch rất lớn, nước chảy xiết quá sức tưởng tượng của chúng ta, cũng
không biết phải đi đến lúc nào nữa, chúng ta tốt nhất chớ nên cầm cái mạng
nhỏ này đem ra đánh cược một cách mạo hiểm như vậy.”
Tiêm Quả nói: “Thế nước càng ngày càng lớn, cứ chôn chân ở đây thì
chỉ có con đường chết mà thôi, phải mau nghĩ cách đi chứ!”