chết rồi sao? Người chết ăn thịt người chết thì còn ra cái thể thống gì? Cậu
cũng được sinh ra dưới lá cờ đỏ cách mạng, tắm ánh mặt trời mà lớn lên, tại
sao trong đầu đặc toàn tư tưởng mê tín dị đoan vậy, lại đi tin mấy cái truyền
thuyết ba láp ba lếu này là thật!”
Tôi bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ mới nói đúng có một câu mà cậu đã sồn
sồn hết cả lên là thế nào?”
Tuyền béo vẫn gân cổ lên nói: “Tôi đây không phải là vì lo lắng cho
cậu sao? Thân là chiến hữu cách mạng cùng kề vai sát cánh, thấy ý thức tư
tưởng của cậu bắt đầu lệch lạc, nếu như tôi không giúp cậu ghìm cương
trước bờ vực, biết sai mà quay đầu, thì làm sao xứng với hai từ chiến hữu?”
Trong lúc hai thằng tôi nói chuyện, mực nước vẫn nhanh chóng dâng cao.
Tiêm Quả nói: “Nơi này sắp chìm trong biển nước rồi, hai người các
anh có thể để lúc khác hãy thảo luận vấn đề này được không?”
Tuyền béo nói với tôi: “Cậu nghe xem Tiêm Quả người ta ăn nói thế
nào kìa, người ta không giục hai chúng ta đi mau, mà là hỏi nhẹ nhàng tình
cảm xem hai ta có thể chờ lúc khác thảo luận hay không, cái này gọi là
chiến hữu đối đãi với nhau ấm áp như mùa xuân vậy! Còn cái thể loại nhà
cậu, người khác vừa mới chỉ ra vấn đề hòng giúp đỡ, còn chưa thèm phê
phán câu nào, thì cậu đã sưng cái mặt gân cái cổ lên, cãi lại như mấy con
mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ…” Tuyền béo là loại người chỉ sợ thiên hạ
không loạn, gặp ai cũng giở cái giọng giáo huấn, một khi có người tiếp
chuyện, cậu ta liền ngoạc cái miệng ra bắn như súng máy liên thanh, nói
thâu đêm suốt sáng cũng không thấy mệt. Giờ mà đợi đến khi nước dâng
lên cao, súng săn, thuốc nổ, lương khô, mồi lửa chúng tôi mang theo đều có
thể bị ẩm không dùng được nữa, cho nên tôi nào có tâm tư cùng cậu ta đốp
chát, bảo Tiêm Quả bám sát sau lưng tôi, đem đèn bão treo lên đầu súng,
dẫn đầu đoàn người leo lên vách đá, vừa mới bước được một chân ra đã bị
Tuyền béo lôi xuống, tôi nghĩ thầm: Thằng cha này hôm nay bị dở chứng à