Tuyền béo gắt: “Trong lòng cô có coi tôi ra cái gì không thế? Nam nhi
sức dài vai rộng để làm cái gì? Không dám nói mấy chuyện to tát như
xuống biển lớn bắt ba ba này nọ, nhưng trèo đèo lội suối tuyệt không thành
vấn đề.” Vừa dứt lời, cậu ta liền vứt khẩu súng săn trong tay sang một bên,
lấy xẻng công binh cạo bỏ bùn đất bám trên vách đá, định bụng sẽ trèo lên
vách khe nứt bò dần về phía trước, nào ngờ cậu ta chợt khựng lại, ngạc
nhiên thốt lên: “Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?”
Tôi cùng Tiêm Quả tiến lên xem thử, thấy trên vách đá quả thật có rất
nhiều nham bích cổ xưa, là từng khuôn mặt quái vật dữ tợn, nửa người nửa
quỷ, vây quanh một cái đồ đằng bảo tương hoa, bốn phía còn có vài nham
bích tả cảnh chim bay cá nhảy khác, nội dung sắp xếp lung tung không hề
tuân theo một quy tắc nào cả. Những nham bích chim cá kia cũng hết sức
quái dị, có lẽ chính là hình thái nguyên thuỷ của chúng, những giống loài
này khéo đã sớm tuyệt diệt từ lâu mất rồi. Tiêm Quả từng được nghe những
tay thợ săn trong thôn kể lại, hang đá sâu trong núi thường hay có sơn quỷ
qua lại, không biết liệu có phải là đám quái vật được vẽ lại trên các bức
nham bích này hay không? Tuyền béo nói: “Cô em lại toàn nghe mấy lão
ấy nói phét rồi, rừng sâu núi thẳm đến một bóng người còn chẳng có, bới
đâu ra quỷ?”
Tôi đáp: “Tôi trước kia cũng cho là khu vực Hắc Sơn Đầu này toàn bộ
đều là rừng rậm nguyên thuỷ không dấu chân người, nhưng nào ai nghĩ tới
nơi này ấy thế mà lại có hẳn cả một toàn Liêu mộ khổng lồ, còn có kim phỉ
thôn, cho nên nói trong khe nứt vạn năm không thấy ánh sáng mặt trời này
xuất hiện gì mà sơn quỷ này nọ cũng không hề kỳ quái.”
Tuyền béo nói: “Cậu thật đúng là, như thế mà còn bảo là không kỳ
quái? Cậu không nghe đám thợ săn Ngạc Luân Xuân nói sao? Sơn quỷ
chính là cương thi trong núi, còn được gọi là sơn bạt, người sống hay người
chết đều là thức ăn của nó cả. Nói cương thi ăn thịt người sống thì còn nghe
được, đằng này lại còn ăn thịt người chết nữa, cương thi không phải là đã