vẫn luôn một mực đi về hướng Tây, mặc dù không biết đã đi được bao xa,
nhưng tôi đoán chừng bên trên đã không phải là Hắc Sơn Đầu nữa rồi. Khe
nứt kéo dài bên dưới lòng đất từ Đại Hưng An Lĩnh đến tận thảo nguyên
hoang mạc phía Tây, vùng này địa thế trũng xuống, hết thảy bốn phía đều là
đầm lầy ẩm thấp, phù sa hôi thối sâu không thấy đáy, một khi gặp phải trận
mưa kéo dài liên tục mấy ngày liền sẽ biến thành một cái phễu lớn. Chúng
tôi lại vừa vặn đứng ở nơi tương đối chật hẹp giữa các tầng đá nứt, từ trên
vách động dù cho có đi nhanh hơn chăng nữa, cũng không nhanh bằng tốc
độ chảy của sông ngầm, không thể không dính chút nước, nhưng nước sông
lại chảy xiết vô cùng, tài bơi lội dù cho có khá đến mấy một khi rơi vào
trong nước cũng đành bó tay. Tình hình lúc này vô cùng khẩn cấp, không
còn thời gian để nghĩ ra một biện pháp nào khác hay hơn, chỉ có thể đi
thêm được bước nào thì hay bước đó!
Tôi vẫy tay ra hiệu, gọi Tuyền béo cùng Tiêm Quả mau trèo lên, nào
ngờ đèn pha vừa lia qua một cái, liền phát hiện vô số cặp mắt quái dị toả ra
kim quang lấp lánh, thì ra quanh đây không chỉ có duy nhất một con sơn
bạt, đếm sơ sơ trong tầm mắt cũng phải có ít nhất hơn chục con. Sơn bạt
giống như vượn cổ, không thích sống ở những nơi bằng phẳng, quanh năm
suốt tháng chỉ sống dưới lòng đất âm u ẩm thấp, rất sợ ánh sáng, có thể bò
qua bò lại trên vách đá cheo leo hiểm trở tựa như giẫm trên đất bằng vậy,
do thường ăn xác chết cho nên trên người lúc nào cũng bốc lên một mùi hôi
thối kinh người. Bảo tương hoa sinh trưởng ở sâu trong địa mạch, không
phải lúc nào cũng phát sáng, mà dựa vào chu kỳ ngày đêm, tuỳ theo dương
khí hay âm khí mạnh nhẹ mà luân phiên chớp tắt. Lúc này bên ngoài mưa
như trút nước, bảo tương hoa không thể phát sáng, khe nứt lại rơi vào một
mảnh đen nhánh, khiến cho sơn bạt vốn trốn trong núi bây giờ đồng loạt đi
ra! Ba người chúng tôi bị vây lại trên tảng đá, một bên là vách đá thẳng
đứng, ba mặt là nước sông chảy xiết, căn bản không còn đường nào để lui,
đành phải liều mạng chiến đấu với đám quái vật kia vậy.