Tuyền béo thì dùng súng săn của cậu ta, còn tôi cùng Tiêm Quả thì
mỗi người một khẩu súng lục, bắn loạn xạ lên vách đá. Có mấy con sơn bạt
bị trúng đạn, trực tiếp rơi thẳng xuống nước, lại thêm vài con mon men tiến
gần cũng bị chúng tôi dùng xẻng công binh đập bay vào trong nước, đám
sơn bạt còn lại rú lên những tiếng quái dị để gọi đồng bạn tới, tiếng sơn bạt
gào thét tới lui bị vách đá phản lại hệt như tiếng ma kêu quỷ khóc, khiến
con người ta không rét mà run. Nước sông càng ngày càng dâng cao, chớp
mắt đã nhấn chìm tảng đá dưới chân, nếu không phải chúng tôi cố gắng
bám víu lấy nhau thì đã sớm bị dòng nước xiết cuốn vào sông ngầm.
Cả ba vô cùng tuyệt vọng, thà bị sơn bạt ăn tươi nuốt sống còn hơn là
bị nước sông cuốn đi, trong lúc nguy khốn bản năng cầu sinh trôi dậy, giãy
giụa một hồi cũng chưa chắc đã bị chết chìm, bất quá đồ đeo trên người lại
quá nặng, không bỏ xuống thì bơi giỏi đến mấy đi nữa cũng vô dụng! Nếu
muốn không bị chết chìm, mấy thứ như mũ quân dụng, giày lính, xẻng
công binh, vũ khí đạn dược, còn có bi-đông nước, thuốc nổ tự chế, thậm chí
ngay cả lương khô cũng đều phải vứt bỏ. Không có những thứ này, nếu
may mắn không bị chết chìm trong lòng sông thì cũng đừng hy vọng có thể
sống sót mà thoát ra. Cũng chẳng phải là do tiếc rẻ cái gì, chỉ là ba chúng
tôi nãy giờ vẫn còn đang phải lo đối phó với đám sơn bạt từ trên vách động
kéo tới, căn bản không có thời gian mà tháo bỏ trang bị.
Trong lúc hỗn loạn, đèn pha trong tay đung đưa lên xuống vô tình
chiếu tới mặt nước, tôi liền liếc thấy từ phía thượng du sông ngầm có một
vật màu đen thùi lui trôi tới. Thì ra đó là một gốc cổ thụ trong cánh rừng
nguyên sinh dưới lòng đất kia, ước chừng phải mấy người ôm mới xuể,
chính giữa thân cây đã bị mục ruỗng khiến cho nó cứ lơ lửng trên mặt nước
không thể chìm xuống được. Cơ hội trời cho như vậy không thể để vuột
mất, thời gian lúc này là vàng là bạc, tôi không kịp do dự, vội gọi Tuyền
béo một tiếng, đưa tay kéo lấy Tiêm Quả rồi cả ba cùng nhảy tới ôm lấy
thân cây, sóng nước dập dềnh đẩy thân cây đi, nhanh chóng tiến sâu vào
trong khe nứt, quay đầu lại nhìn chỉ thấy đám sơn bạt đã sớm bị bỏ lại tít