phía sau. Ba người chúng tôi ai nấy đều cảm thấy kiệt sức, hổn hà hổn hền
thở lấy từng hơi dài, toàn thân trên dưới ướt sũng như chuột lột, chẳng
buồn nhúc nhích lấy một cái, đến nỗi tiếp theo là sống hay là chết, hết thảy
đều giao phó cho ông trời mà thôi.
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy khúc gỗ
không dám buông, trong lúc mông lung rối bời chợt nhớ tới lúc tổ phụ
truyền thụ lại quyển “Lượng Kim Xích” cho tôi như thế nào, nhớ tới khi
hưởng ứng lời hiệu triệu thanh niên của Mao Chủ tịch lên núi về quê đến
biên cương tham gia sản xuất, nhớ những ngày ở nông trường số 17 đào đất
đắp hào gặm bánh ngô, cùng đồng đội gói sủi cảo, ngồi trên kháng đất nghe
kể truyện “Biển tuyết mênh mông”, nhớ lại trận chiến với bầy sói hoang
giữa cơn bão tuyết, để rồi bị một con hồ ly dẫn theo vào trong toà Liêu mộ
này, nhớ cảnh tôi và Tuyền béo ở Hắc Thuỷ Giang trông ruộng dưa cùng
tán phét,... Khúc gỗ trôi nổi bập bềnh trên dòng nước xiết đen ngòm lúc cao
lúc thấp, cả người dường như bị ai đó tung lên không trung rồi lại lập tức
ném xuống vực thẳm vật, ký ức trong đầu hết thảy đều trở nên hỗn loạn mơ
hồ, tựa như tất cả đều chỉ là chuyện của kiếp trước, đã quá xa xôi.
Tôi cứ thế chìm dần vào trạng thái vô tri vô giác lúc nào không hay,
phải qua một hồi lâu tinh thần mới bình tĩnh trở lại, tốc độ chảy của sông
ngầm đã dần dần chậm lại, không còn mãnh liệt như trước. Tôi kêu Tuyền
béo cùng Tiêm Quả ở phía trước mau mở đèn pha quan sát tình hình xung
quanh, bốn phía đều là biển nước mờ mịt, hai bên vách đá cũng biến mất
không thấy đâu nữa, dòng chảy tuy đã chậm hơn nhưng vẫn không ngừng
đổ về phía trước. Tôi lấy la bàn ra xem xét phương vị, chỉ thấy kim la bàn
vẫn luôn chỉ thẳng về hướng Tây. Trước mắt tạm có thể nói ba chúng tôi đã
tìm được đường sống giữa vạn lối chết, chuyện trên đời trước giờ đều là
trong cát có hung, trong hung có cát, người tuy có lúc nghịch thiên, nhưng
thiên không tuyệt đường người, nếu nước sông không chảy mạnh, chưa
chắc chúng tôi đã có thế vượt qua nơi sơn bạt trú ẩn. Đám quân Nhật năm
đó, có lẽ toàn bộ đều bỏ mạng tại chỗ đấy.