Tôi nói với Tiêm Quả: “Lúc ấy thật đúng là nguy hiểm, may mà có cô
nhanh trí dùng đèn pha chiếu vào mặt sơn bạt, nếu không giờ này tôi đã
phải đi gặp đồng chí Mao Chủ tịch rồi!”
Tiêm Quả trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Cũng may mà thoát nạn, tôi chỉ
sợ vạn nhất…”
Tuyền béo chen cái miệng vào, nói: “Cô yên tâm đi, cậu ta thì có cái gì
mà vạn nhất chứ, cái bản mặt tiểu nhân kia đến chó còn chê chẳng thèm
liếc một cái, nói gì đến chuyện được Mao Chủ tịch gọi tới gặp mặt?”
Nói rồi cậu ta quay sang nói với tôi: “Nếu như dòng sông ngầm này
chảy thông tới huyệt động nơi bảo tương hoa sinh trưởng, chúng ta bám lấy
cây gỗ này xuôi dòng, vậy chẳng phải là không tốn công tốn sức cuốc bộ
nữa rồi? Cậu bảo nếu cho nổ tung gốc rễ của bảo tương hoa thì thật sự có
thể mở ra khe nứt phía trên ư?”
Tôi sợ cậu ta đắc ý quá mà đâm ra lơ là mất cảnh giác, liền nói: “Tôi
không dám đảm bảo khe nứt này sâu đến chừng nào, cũng chẳng biết chính
xác vị trí nơi bảo tương hoa sinh trưởng là ở đâu, huống chi một khi cho nổ
nơi này, chúng ta chưa chắc đã có thể toàn mạng thoát ra.”
Tuyền béo ai oán nói: “Con bà cậu sao không nói sớm từ trước, biết
thế tôi đã vứt mẹ đống thuốc nổ đi rồi, cậu có phải đeo một mả đồ đạc như
tôi đâu mà biết nó nặng như thế nào, suýt nữa bị nó kéo chìm xuống đáy
rồi, con mẹ nó chứ không chết đuối thì cũng chết chìm!” Tôi nghe lời này
của cậu ta thật là ngứa tai, vài khối thuốc nổ kia thì nặng được bao nhiêu cơ
chứ? Có chết chìm thì cũng là do khối vàng tổ ong mà cậu ta lúc trước sống
chết phải mang theo!
Trên người Tuyền béo chính là chiếc balo quân dụng, phần lớn thợ săn
ở vùng Đại Hưng An Lĩnh này đều sử dụng những trang bị do quân Nhật
hoặc quân Liên Xô bỏ lại, chẳng hạn như giày lính, bi-đông nước, thậm chí