bơi lại trong lòng hồ, hơn nữa nó còn đang di chuyển về phía chúng tôi. Ba
người không dám chậm trễ, vội vàng dùng đèn pha chiếu khắp nơi tìm
kiếm, thấy cách đó không xa có một khối thạch nham lớn nhô lên khỏi mặt
nước, lập tức lấy xẻng công binh ra làm mái chèo, khúc gỗ mục càng ngày
càng tiến tới gần khối thạch nham. Tôi tung người nhảy lên trên, nhìn một
cái, liền phát hiện xung quanh còn có rất nhiều tảng đá nhấp nhô cao thấp
khác nhau, tầng tầng lớp lớp vô cùng nguy nga, nhìn mãi vẫn không thấy
điểm cuối, dường như dưới đáy hồ nước đang che giấu một mảnh di tích cổ
xưa!
Xung quanh nham tầng trải qua hàng nghìn nước chảy bào mòn, lại bị
bao trùm bởi một lớp bùn khô lá úa thật dày, không thể nhìn ra hình dáng
ban đầu. Chúng tôi không kịp nhìn lâu, cầm trong tay xẻng công binh cùng
với đèn pha, đều như chuẩn bị lâm trận xông vào đại địch, hai mắt ngưng
trọng nhìn về phía mặt nước, thế nhưng lại không còn một chút dị động nào
nữa, hồ nước hoàn toàn phẳng lặng.
Dây leo bảo tương hoa vươn xa khắp bốn phương tám hướng, cùng
với thụ mạch tựa hồ như đang sáng lên, bất quá trên mặt nước đen ngòm
vẫn không có chút ánh sáng. Tuyền béo hỏi tôi: “Mới vừa rồi trong nước có
cái gì thế hả Nhất?” Tôi lúc ấy cũng không thấy rõ, nhưng có thể khẳng
định một điều rằng thứ này có kích thước không hề nhỏ! Thường nói “núi
cao có linh, nước sâu có quỷ", huyệt động nơi bảo tương hoa sinh trưởng
sâu không thấy đáy, trên mặt nước có loài chuồn chuồn to đến mức có thể
ăn thịt người, nếu như nói dưới đáy nước kia có thứ gì đó khổng lồ không
kém, vậy cũng không có gì là lạ. Ba người nhớ lại tình huống lúc bị rơi
xuống hồ nước, không khỏi nghĩ tới mà sợ.
Chúng tôi không muốn ở đây lâu thêm một chút nào nữa, bất quá ai
nấy toàn thân trên dưới đều ướt sũng, Tiêm Quả lại bị nhiễm lạnh nên cả
người cứ run cầm cập, muốn mở miệng nói cũng khó. Dưới tình huống như
vậy, không còn cách nào để triển khai kế hoạch lúc trước được nữa. Tuyền