chuồn ăn sống, đám chuồn chuồn khổng lồ còn lại thấy vậy thì đập cánh tán
loạn, thi nhau bỏ chạy. Lão chuột đất cả kinh thất sắc, chỉ tiếc hai chân của
lão quá ngắn, muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, lại bất ngờ bị con quái
vật ngoạm lấy một miếng, trúng ngay phần eo, người lão bị xé làm hai nửa.
Lúc chúng tôi đem đèn pha chiếu qua, chỉ thấy ruột gan bầy nhầy lòi ra,
miệng sùi bọt máu, nửa đoạn thân trên còn đang liều mạng bò về phía
trước, nhưng càng ngày càng chậm dần. Con quái vật từ phía sau lại vươn
cái lưỡi gớm ghiếc của nó ra lần nữa, cuốn lấy nửa phần trên của lão chuột
đất, nuốt vào trong bụng.
Ba người chúng tôi mặc dù đối với lão chuột đất kia hận đến thấu
xương, bất quá thấy lão rơi vào kết cục như vậy, cũng đều không khỏi cảm
khái! Lúc này, con quái vật đầu khẽ nghiêng, chầm chậm nhìn về phía về
chúng tôi. Có thể ở trong mắt nó, mấy người chúng tôi cùng với đám chuồn
chuồn khổng lồ không có gì khác biệt. Ba người mặt tái mét lại, không dám
nhìn nữa, tìm một chỗ có thể đặt chân, vội vàng lội nước mà đi.
Xung quanh nham bàn đều là nước, nhưng phía dưới mặt nước lại có
rất nhiều đá lớn, một bước giẫm lên, nước còn chưa tới bắp chân, bất quá
giữa đám loạn thạch khắp nơi đều là kẽ hở, một khi không cẩn thận giẫm
hụt vào đấy sẽ lập tức rơi xuống hồ nước. Chúng tôi chạy được một hồi,
trốn vào giữa một đám loạn thạch, dừng lại nghe ngóng, sau lưng không
thấy có bất kì động tĩnh gì, có thể thấy con quái vật kia đã không đuổi theo
nữa rồi, thần kinh vốn căng như dây đàn lúc này mới tạm được buông lỏng,
ai nấy đều mệt đến đứt cả hơi, há miệng thở dốc.
Ba người chúng tôi lần đầu chứng kiến cảnh quái vật ăn thịt người,
xem chừng cây súng săn tự chế trong tay Tuyền béo cũng không làm gì
được nó, có cho ăn gan hùm mật gấu cũng không dám thò mặt ra ngoài, lại
không thể cứ trốn mãi ở đây được, vẫn nên là tìm một con đường khác để
thoát ra. Hang động nơi bảo tương hoa sinh trưởng tuy rất lớn, bất quá lúc
này đã bị chìm trong biển nước, tạo thành một hồ nước ngầm, chỉ có đám