béo mở balo ra kiểm tra, phát hiện thuốc nổ đã không thể dùng được, đành
ném sang một bên, chỉ còn lại ngọn đèn bão cùng chiếc bật lửa, trên tảng đá
lớn này cũng có không ít cành khô lá héo, có lẽ tất cả đều là từ trên đỉnh
động rơi xuống. Ba người cùng bắt tay vào hành động, gom nhặt hơn chục
cành cây khô, xé vải ra quấn thành từng bó, lại lấy dầu hoả từ ngọn đèn bão
tẩm vào, làm thành mấy chục ngọn đuốc, sẵn sàng đề phòng bất cứ tình
huống nào có thể xảy ra. Cả ba chúng tôi đều ướt như chuột lột, chỉ mong
mau chóng đốt lên một đống lửa để hơ khô người cùng súng săn, nhưng nơi
này chưa chắc đã an toàn, đành phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục đi về phía
trước. Ba người vừa muốn nhấc chân, bỗng nhiên thấy mười mấy con
chuồn chuồn khổng lồ bay lướt qua đầu. Lão chuột đất đang cưỡi trên lưng
một con trong số đó, tuy thân hình lão ta nhỏ bé như đứa trẻ lên ba, nhưng
không phải là do sinh ra đã vậy, tỷ như trước kia lão ta nặng chừng một
trăm cân, thì bây giờ vẫn nặng y như vậy, người trúng súc thi chú nguyền
rủa, mặc dù thân hình co rút lại, nhưng sức nặng không hề giảm bớt. Chuồn
chuồn khổng lồ tuy lớn, nhưng cũng không thể dễ dàng mang theo một
người nặng như vậy, miễn cưỡng càng bay càng thấp. Đám chuồn chuồn
còn lại tưởng lầm con này bắt được miếng mồi tươi sống, liên tiếp hai, ba
con bay tới tranh giành, dây dưa mãi thành một đoàn, con cao con thấp sà
cả xuống mặt nước. Chúng tôi chưa từng thấy qua tình huống thế này bao
giờ, ai nấy đều ngây người tròn mắt. Lúc lão chuột đất thoát khỏi được con
sông ngầm, đắc ý vênh váo biết nhường nào, ấy thế mà chỉ trong chớp mắt
đã rơi vào cảnh này, thật để cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Trong lúc ba người chúng tôi còn đang nhìn đến phát ngốc, mười mấy
con chuồn chuột khổng lồ sau một hồi tranh cướp, đã đậu lại bên một khối
thạch nham, lão chuột đất tay quơ chân đạp, muốn xua đuổi đám chuồn
chuồn khổng lồ bay đi, thì đột nhiên từ dưới nước bò ra một con quái vật
khổng lồ, lưỡi dài cuốn tới, đem một con chuồn chuồn xấu số nuốt vào
trong cái miệng đang há to đợi sẵn. Chúng tôi sợ đến điếng người, không
biết đây là con quái vật gì, tứ chi vừa ngắn vừa thô, quanh thân không có
vảy, lớp da giày như áo giáp. Nó đưa chiếc lưỡi dài cuốn lấy một con chuồn