bắt xe lửa đi Tinh Cương Sơn. Giữa đường xe phải dừng lại để tiếp nước,
tôi thấy cứ ngồi mãi trong buồng xe thì cũng thật là buồn chán, cho nên
mới xuống xe đi bộ một vòng, kết quả là bị nhỡ chuyến, bất đắc dĩ đành
phải tìm đến một nhà đồng hương gần đó để tá túc. Nửa đêm khát nước
quá, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, định đi ra ruộng hái dưa hấu
ăn cho mát.
Ban đêm gió lạnh trăng mờ, mặt đất tối đen, tôi mò mẫm tìm kiếm một
hồi, chẳng hiểu sao lại đi lạc tới một ngôi mộ hoang, vòng tới vòng lui vẫn
không tìm được đường về, từ đầu đến cuối vẫn chỉ đi loanh quanh một chỗ,
bất luận tôi đi theo hướng nào, ngôi mộ đó vẫn luôn ở phía sau. Tôi khi đó
gan lớn, chẳng hề tin vào quỷ thần ma mãnh, thấy một khối gạch đè trên
đỉnh mộ, liền một cước đá văng nó đi, nào ngờ bên dưới khối gạch có một
lỗ thủng, bên trong loáng thoáng phát ra ánh sáng. Tôi nổi lòng hiếu kỳ,
bèn nằm bò ra đất, ghé mắt vào nhìn thử, thì ra lỗ thủng này thông thẳng tới
mộ thất bên dưới. Trong mộ có một cái kháng đất, bên cạnh là chiếc bàn lò
(Trans: Bàn đắp bằng đất, bên dưới có đặt bếp lò để giữ ấm trong mùa
đông), trên bàn thắp một ngọn đèn dầu, một lão đầu tử cùng lão bà của
mình ngồi xếp bằng trên kháng đất, chụm đầu ghé tai thì thầm gì đó. Tôi
nhớ đã từng được nghe tổ phụ kể qua, cho nên có thể khẳng định hai người
này tám chín phần là do bọn chồn vàng chó sói sống lâu ngày trong mộ
hoang hóa thành, trốn ở đây quấy phá dọa người! Vừa hay trong túi tôi có
một quả pháo đất, những người sống ở nông thôn rất hay mang theo bên
người thứ đồ chơi này, đề phòng nửa đêm ra thăm ruộng gặp phải lợn rừng
tấn công, chỉ cần đốt một cái là có thể dọa cho chúng chạy té khói, tôi nửa
đêm định bụng ra ngoài hái dưa, cho nên cũng tiện tay cầm lấy một quả.
Tôi cũng không biết khi ấy có phải do mình ăn gan hùm mật gấu hay không
mà lại có thể bạo gan đến như vậy, bật lửa, châm ngòi, thò tay vào trong lỗ
thủng ném quả pháo xuống, nhưng còn chưa kịp rút tay ra thì đã bị ai đó
túm lại. Tôi vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, trợn mắt nghiến răng mãi mà
vẫn không tài nào rút được tay ra, bỗng nhiên có tiếng pháo nổ vang, tôi