cảm thấy tay mình bị thứ gì đó hung hăng ngoạm lấy một cái, lúc này mới
thu lại được cánh tay.
Tôi lấp kín lỗ thủng, rồi vội vội vàng vàng chạy về nhà người đồng
hương kia, hôn mê suốt mấy ngày liền, miệng không ngừng ú ớ mê sảng,
sắp sửa gần đất xa trời. Cũng may bọn họ tìm được một người biết xem
chân hương, bày trận dựa theo “hương phổ”, tôi mới giữ lại được cái mạng
này. Vậy mới nói, những thứ này nó không chọc đến cậu, thì cậu cũng đừng
có cố đấm ăn xôi mà đụng tới nó, không tin cậu nhìn đây này, trên tay tôi
vẫn còn lưu lại vết sẹo năm đó!”
Nói rồi tôi giơ mu bàn tay ra cho Tuyền béo cùng Tiêm Quả nhìn, bên
trên quả thật có mấy vết sẹo. Tiêm Quả liền tin là thật, nhưng lại không qua
được mắt Tuyền béo. Cậu ta nói: “Thôi ông tướng bốc phét ít thôi, mấy vết
sẹo này chẳng phải là do năm ấy cậu hứng lên xuống xe đi rình trộm dưa
nhà người ta, rồi bị chó săn phát hiện tợp cho mấy phát sao? Thế quái nào
giờ lại thành vết cắn của khôi đại tiên gia thế?”
Tôi không ngờ Tuyền béo ngay cả chuyện này cũng biết, nhưng dù sao
cũng chỉ là muốn cậu ta không đi bắt chuột ăn, năm đó cả nước mất mùa, ở
nông thôn rất nhiều người phải đi bắt chuột để ăn, bất luận là bị tiên gia trả
thù hay dính dịch hạch, phần lớn đều chết không được tử tế, cho dù là
chuột nhắt trên núi, cũng không thể tùy tiện ăn bậy.
Trong lúc nói chuyện, ba người chúng tôi vẫn chưa đi tiếp được bước
nào, cảm thấy đại điện này giống như mê cung, càng đi càng khiến cho
người ta sau lưng phát lạnh, đã thử đi cả hai hướng mà mãi vẫn không thể
đi tới được điểm cuối, chỉ thấy một cây lại một cây cột đá nối tiếp nhau liên
miên, cùng với muôn vàn đồ hình xoáy nước chỗ nào cũng có, người đi ở
trong đó, giống như đưa thân vào vô biên vô tận xoáy nước hải vực, hoàn
toàn không có lối ra!