Tuyền béo không thể làm gì khác hơn là ngồi phịch xuống, cây đuốc
trên tay cậu ta vừa may tắt ngấm đúng lúc này, đành thuận tay ném sang
một bên. Tôi với Tiêm Quả cũng chẳng còn cách nào, cùng ngồi xuống
thương lượng đối sách. Tôi nói với Tuyền béo: “Cậu đừng có ngồi im như
hòn đá nữa có được không? Trước mắt nhất định sẽ còn gặp nhiều khó
khăn, nhưng chúng ta đã một đường đi xuống được đến tận đây, trải qua
biết bao nhiêu khảo nghiệm thử thách khó khăn cùng thời khắc kích động
lòng người, gánh vác trên vai sứ mệnh cách mạng to lớn, làm sao có thể bỏ
cuộc lúc này? Hãy dùng sức chịu khó suy nghĩ một chút đi, chưa chắc đã
không tìm được đường ra.”
Tuyền béo nói: “Nói thì hay lắm Nhất ạ, cậu muốn nghĩ thì tự mình
nghĩ một mình đi, đừng có lôi kéo thằng này, tôi chịu rồi không nghĩ ra
được cái mẹ gì nữa đâu, suốt ngày phải gặm cái thứ lương khô chết tiệt kia,
lấy đâu ra dinh dưỡng bổ sung cho não? Ngồi không còn chẳng dám nghĩ
nhiều nghĩ nhanh, giờ cậu lại bảo tôi dùng sức thì chẳng phải là vỡ toác mẹ
đầu ra à?”
Tôi tức giận đáp lại: “Lương khô cũng không thể ăn không được!
Ngay cả một cái chủ ý nhỏ nhoi cũng không nghĩ ra được, vậy cậu còn có
tác dụng gì nữa chứ?”
Tuyền béo dõng dõi nói: “Tôi là người sinh ra để làm lãnh đạo, đứng
trên cao bao quát đại cục, làm nên việc lớn! Chờ các cậu nghĩ ra kế sách,
tôi có thể tham khảo rồi đưa ra ý kiến phê bình, cái nào cần phải triển khai,
cái nào phải loại bỏ, cái gì có thể làm, cái gì không thể, các cậu kinh
nghiệm đều không có, không có thủ trưởng hướng dẫn chỉ bảo, sao mà làm
được nên chuyện.”
Tôi thấy Tuyền béo bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đến cả tên mình là gì
cũng sắp quên mất rồi, đang muốn tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh, lại
thấy Tiêm Quả lên tiếng: “Các anh thử nghĩ lại xem, nếu chỉ để vây khốn
người khác, thì việc gì phải tạo ra một cái địa cung lớn như thế này?”