Tôi chợt ngẩn người, rất nhanh đã hiểu ý Tiêm Quả muốn nói đến là
gì, đỉnh hang cách mặt đất ước chừng hơn mười trượng, tạo thành một tòa
địa cung quy mô khổng lồ, nếu như chỉ để vây khốn những người tiến vào,
quả thật rất khó nói, hoàn toàn không cần phải tốn công tốn sức đến như
vậy, rốt cuộc tòa đại điện này là dùng để làm gì?”
Tiêm Quả bật đèn pha chiếu lên những cây cột đá, cột đá trong đại
điện cao chừng mười trượng, chiều rộng không dưới năm trượng, nếu chỉ
để vây khốn người ngoài, thật sự không cần phải làm to đến như vậy. Vừa
suy nghĩ, Tiêm Quả vừa đi đến bên trái cột đá. Hai thằng tôi sợ có chuyện
không hay xảy ra, vội đốt lại một cây đuốc khác, cùng nhau tiến lên. Tôi
mượn ánh sáng từ cây đuốc, ngẩng đầu nhìn về phía cột đá, không chỗ nào
không khắc đồ hình xoáy nước, đều xoáy theo một hướng nhất định, càng
nhìn càng loạn, đầu óc tôi lúc này đã rối như tơ vò, đang lúc căng não suy
nghĩ, Tiêm Quả đột nhiên cả kinh thốt lên: “Có người!”
Tôi vội vàng giơ cây đuốc về phía sau soi thử, nhưng lại chẳng thấy có
bất cứ thứ gì hết, trong lòng thầm nghĩ: vợ khóc thì con kêu, trên trời rơi
xuống Lâm muội muội, nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim, bên trong cung
điện trống rỗng này làm gì còn ai khác?
Tuyền béo tháo cây súng săn tự chế trên lưng xuống, đạn đã lên nòng,
hỏi Tiêm Quả: “Nơi nào có người?”
Tiêm Quả run rẩy chỉ tay về phía con đường chúng tôi đã đi qua:
“Hình như là… quỷ môn… lão tổ!”
Tôi cùng Tuyền béo nghe thấy vậy càng cảm thấy kỳ quái hơn, lẽ nào
lại là quỷ môn lão tổ, tên quái nhân thân hình bị co rút lớn chưa bằng một
đứa bé năm tuổi? Lão chuột đất rõ ràng đã chết, chính ba chúng tôi đã tận
mắt trông thấy, hơn nữa còn bị con quái vật dưới nước xé xác thành nhiều
mảnh, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ba người cẩn thận di chuyển tới
mặt bên của cột đá, nhưng không thấy dù chỉ là một vết chân người, trên