Tôi trong đầu thầm nghĩ quỷ môn lão tổ mà là người sao? Thật khó mà
nói lão bây giờ đã thành cái giống gì, rõ ràng đã chết mười mươi, tại sao lại
xuất hiện ở chỗ này?
Tuyền béo nói tiếp: “Cậu còn ngây ra đấy làm gì, không đuổi theo thì
làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra?” Tôi thấy có gì đó không đúng,
tạm chưa nhắc đến việc lão chuột đất có phải là quỷ hay không, thoắt ẩn
thoắt hiện, dường như là cố ý để chúng tôi nhìn thấy, bằng không cũng đã
không đến gần như vậy! Dựa theo hướng này mà suy luận thêm - lão chuột
đất hiện thân xuất hiện, mười phần thì có tám, chín phần là muốn dụ chúng
tôi đuổi theo, tại sao lão lại muốn làm thế?
Tuyền béo là người chỉ biết chiếm tiện nghi chứ không chịu thua thiệt
ai, so với bất kỳ ai cậu ta cũng đều sáng suốt, nhanh nhạy hơn, vừa nghe
thấy tôi nói như vậy, lập tức hiểu ra, lão chuột đất đây là muốn thực hiện
một chiêu gọi là điệu hổ ly sơn!
Tôi gật đầu một cái, quỷ môn lão tổ muốn dụ chúng tôi đuổi theo, nhất
định không có ý tốt, phía trước nói không chừng đang có cạm bẫy giăng ra
chờ sẵn, đã không đuổi thì thôi, một khi đuổi theo nhất định sẽ bị mắc lừa.
Tiêm Quả bỗng nhiên giống như nghĩ ra điều gì đó, nói: “Chúng ta ở
trong mê quật không thể thoát ra, lương khô cũng sắp hết, sớm muộn gì
cũng bỏ mạng ở đây, tại sao còn muốn dẫn dụ chúng ta rời đi?”
Tôi cùng Tuyền béo sững sờ, lời này của Tiêm Quả nói rất đúng, quy
mô của cái mê quật này lớn đến kinh người, chúng tôi bị vây khốn bên
trong, có mọc thêm cánh cũng chưa chắc đã bay ra được, lên trời cũng khó
mà xuống đất cũng chẳng xong, đã hoàn toàn rơi vào tuyệt lộ, quỷ môn lão
tổ tại sao còn muốn đẩy chúng tôi đi vào chỗ chết? Chẳng lẽ do lão ăn no
dửng mỡ, còn chê chúng tôi chết chưa đủ nhanh? Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ
còn có một loại khả năng khác, sở dĩ quỷ môn lão tổ dụ chúng tôi rời đi, là
bởi vì không muốn mấy người tiếp tục loanh quanh ở đây, chắc chắn nơi