mặt đất chỉ có cây đuốc đã tắt từ lâu. Tuyền béo cho rằng Tiêm Quả hẳn đã
nhìn lầm, có lẽ do quá khẩn trương, nên mới thần hồn nát thần tính, sinh ra
ảo giác. Tôi thầm nghĩ tuy lão chuột đất đã chết, nhưng ở cái địa phương
quỷ quái này, nếu có thấy quỷ thì cũng không có gì là kỳ lạ, thường nói
“người chết như đèn tắt", đèn tắt còn có một làn khói cuối sót lại, huống chi
là con người? Tôi trong đầu nghĩ vậy, nhưng không hề nói ra, thấy bên này
không có, lại đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên ánh sáng từ cây đuốc
chiếu rọi lên một khuôn mặt người, da dẻ nhăn nheo, vặn vẹo dữ tợn, rõ
ràng chính là quỷ môn lão tổ đã chết từ lâu!
Tôi giật mình hoảng hốt, cây đuốc trong tay vì thế mà chao đảo một
phen, không thể chiếu tới khuôn mặt lão chuột đất. Tuyền béo giơ khẩu
súng săn tự chế lên, tôi cầm chặt xẻng công binh, Tiêm Quả theo sát phía
sau, ba người đánh liều đi về phía trước, nhưng không thấy tung tích của
lão chuột đất đâu nữa cả. Mấy cây đuốc làm vội của chúng tôi toả ra thứ
ánh sáng ảm đạm như có như không, bất quá dưới con mắt ngũ luân bát
quang tinh tường của tôi, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, đó quả thật là lão
chuột đất đã chết! Chỉ bất quá, hai mắt của lão vốn luôn loé lên hung quang
gian xảo, nhưng mới vừa rồi khi bị cây đuốc chiếu qua, lại chỉ như hai cái
hố đen! Tôi trong lòng lạnh toát, quỷ môn lão tổ không chỉ đã chết, mà
ngay cả đến xác cũng chẳng còn, tại sao lại xuất hiện trong toà đại điện
này?
Tuyền béo định đuổi theo, liền hỏi: “Lão chuột đất chạy hướng nào?”
cây đuốc chỉ thoáng đung đưa trong phút chốc, ấy thế mà quỷ môn lão tổ đã
biến mất ngay trước mắt chúng tôi, không thể xác định được lão đã chạy về
hướng nào. Tôi bảo Tuyền béo không cần đuổi theo, bốn phía tối đen như
mực, lại không nghe được tiếng bước chân nào, làm sao có thể đuổi kịp?
Tuyền béo nói: “Chôn chân mãi ở đây lâu như vậy, chỉ thấy cột với
cột, thật vất vả lắm mới thấy một bóng người, còn không mau đuổi theo
xem rốt cuộc là ai?”