cầu tự nhiên thẳng, căn bản không cần nghĩ ngợi quá nhiều làm gì cho mệt
óc.”
Tôi cả giận nói: “Cậu ba hoa khoác lác nước miếng cũng văng đầy
mặt hai chúng tôi rồi đây này, một câu hữu dụng cũng không có, con mẹ nó
nói đi nói lại nãy giờ vẫn toàn là rắm thối! Cậu là cái loại ma chê quỷ hờn,
miếu nhỏ không thu miếu lớn chẳng thèm, còn nói gánh vác sứ mệnh cái
mẹ gì, thiếu mất quả trứng gà thối như cậu, người ta còn không làm nổi cái
bánh bông lan chắc?”
Tuyền béo cười hềnh hệch: “Ô, chẳng lẽ chỉ lời cậu nói là miệng nhả
hoa sen, còn lời người khác nói thì là rắm thối không kêu chắc? Để tôi nói
cho cậu biết, những lời của tôi hết sức có đạo lý, một câu một chữ ít cũng
phải đổi được đôi bò đôi vịt, chỉ có loại phàm phu tục tử như cậu mới
không hiểu được mà thôi.”
Tôi ngẩn người, một chữ đổi được đôi bò đôi vịt là cái con mẹ gì?
Nghĩ một lúc mới hiểu được, ý cậu ta muốn nói “phun châu nhả ngọc”. Tôi
giận tím cả người không có chỗ mà phát tiết, muốn đi lên thi triển quyền
cước, hận không đem cậu ta hung hăng giáo huấn một hồi sẽ còn phải nghe
những lời thối tai! Do mọi thứ xung quanh tối đen như mực, mà tôi lại bật
dậy quá mạnh thành ra đụng đầu vào trên cột đá, khiến tôi mặt mày choáng
váng, ngã ngồi ra đất. Trong lúc tôi cùng Tuyền béo tranh luận, Tiêm Quả
này giờ ngồi bên vẫn tuyệt không mở miệng nói một câu nào, trước giờ
luôn giữ thái độ trung lập, đây cũng là nguyên nhân để cho chúng tôi nhìn
cô ấy bằng con mắt khác. Chợt nghe thấy đầu tôi va cộc một tiếng thật
mạnh vào cột đá, Tiêm Quả vội mở đèn pha chiếu sang kiểm tra xem tôi có
bị đụng đến vỡ đầu hay không. Cũng may trên đầu đội mũ bảo hộ của quân
Quan Đông, nên đầu tôi mới không bị sao, nhưng lần va đập này cảm giác
như có như không, thật giống với cảm giác trong mơ ban nãy, lại thấy
Tuyền béo cùng với Tiêm Quả đều ở bên cạnh, trong lòng thầm mắng một
tiếng “chết tiệt”! Lập tức bảo hai người theo sát tôi, vòng qua bên cạnh cột