đá, giơ đèn pin chiếu về phía trước, một mảnh sương mù dày đặc đã lại
xuất hiện trở lại! Cả người tôi run rẩy vì tuyệt vọng, trong đại điện thứ gì
cũng không có, chỉ trong mơ mới có sương mù. Thì ra ba người chúng tôi
đã quá mệt mỏi, tuy luôn nhắc nhau nghìn vạn lần chớ có ngủ gật, nhưng
nghe Tuyền béo lải nhải một hồi, bất tri bất giác toàn bộ tiến vào giấc mơ
lúc nào không hay!
Tôi lo lắng thứ ẩn mình trong sương mù sẽ phát giác ra mấy người,
lập tức tắt vội đèn pha. Tuyền béo không tin giấc mơ này chỉ có vào mà
không có ra, cho rằng bảo tương hoa giấu ở trong sương mù, cậu ta xắn cao
tay áo, chuẩn bị xông lên tìm kiếm làm cho ra ngô ra khoai. Tôi ngăn cản
Tuyền béo chớ có liều lĩnh, liền bị xem thường: “Cậu cứ sợ bóng sợ gió, lá
cây rơi cũng sợ đập vỡ đầu!” Vừa nói, cậu ta vừa cầm theo đèn pha, xách
theo khẩu súng săn tiến về phía trước. Tôi cùng Tiêm Quả vội vàng đuổi
theo hòng giữ chặt cậu ta lại, lần nữa lui về cột đá, chợt thấy hai chân
Tuyền béo cũng đang phát run.
Tôi thấp giọng hỏi: “Cậu không phải là không sợ sao? Thế nào mà
chân run như cầy sấy thế kia?”
Tuyền béo đáp: “Chỗ này có con rận, tôi rung cho nó rơi xuống
đấy…” Tuy ngoài miệng cậu ta cứng rắn là thế, nhưng trong lòng hẳn đang
phát lạnh, có lẽ cũng đã cảm thấy có điểm gì đó không đúng, còn chưa thấy
rõ thứ trong sương mù, làm sao lại bị dọa sợ đến như vậy?
Ba người đều biết không thể tiếp cận quá gần với đám sương mù này
được, cẩn thận núp sau cột đá, tuy là kinh hồn bạt vía, nhưng không một ai
dám thở mạnh. Kết cấu của khu vực này ít nhất chia làm ba tầng, tầng thứ
nhất là một tòa đại điện thần bí trải đầy cột đá, đi vòng qua cột đá có thể
tiến vào tầng thứ hai, còn tầng cuối cùng thứ ba thì chỉ có thể thông qua
giấc mơ để tiến vào, bất quá một khi đã tiến vào trong mơ, bất luận chúng
tôi làm thế nào cũng không thể quay ngược trở lại được tầng thứ nhất. Dù
biết trong lớp sương mù kia nhất định có ẩn giấu một bí mật kinh người,