tuy nhiên lại không một ai dám tiếp cận, trước mắt xem ra nguồn sáng chỉ
còn lại vỏn vẻn một cây đuốc và chiếc đèn pha, sau khi dùng hết, nơi nơi
thực sự trở thành đường chết! Một khi rơi vào mộng cảnh, cho dù ba người
có liều mạng đi chăng nữa, tiến vào sương mù tìm được bảo tương hoa, vậy
cũng có ích gì?
Tôi lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ giờ có nói gì cũng bằng thừa, trước
hết phải từ trong mơ thoát ra, nhưng thử mọi cách mà vẫn không được. Dù
có lấy xẻng công binh cắt một vết thật đau trên mu bàn tay cũng không ăn
thua, vô luận giãy giụa thế nào, đều không thể từ trong mơ tỉnh lại, trong
đại điện làm gì còn ai khác để có thể đánh thức chúng tôi đây.
Tôi bỗng nhiên nhận ra, tuy nói trong đại điện người sống là không
có, nhưng mà lại có một con “quỷ”! Sau khi tôi và Tiêm Quả tiến vào giấc
mơ, có một con “quỷ” muốn dụ chúng tôi dẫn đi. Trước đó, ba người cũng
từng gặp được con “quỷ” này bên dưới cột đá. Bất luận là Tuyền béo mà
chúng tôi gặp trong mơ, hay là lão chuột đất đã chết, có lẽ đều là do cùng
một con “quỷ” này biến ra. Nó không muốn chúng tôi đi sâu vào trong đại
điện, là muốn chúng tôi không tiếp cận được với bảo tương hoa, hay là còn
có mục đích gì khác, chúng tôi không thể nào đoán được. Tuy nhiên tôi có
thể lờ mờ cảm giác thấy, con “quỷ” này không phải là thứ bên trong sương
mù, nếu nói bên trong đó tồn tại một vật vô cùng kinh khủng đáng sợ, thứ
“quỷ” mà chúng tôi nhìn thấy cũng giống với đại điện bên trong xoáy nước
này vậy, trống rỗng và đầy hư vô.
Lúc ấy chúng tôi đã nghĩ, ba người bị nhốt bên trong đại điện không
có điểm cuối này, quay đầu lại chỉ có một con đường chết, chẳng qua vấn
đề chỉ còn là sống lâu thêm được lúc nào mà thôi, con “quỷ” sở dĩ hiện
thân, là để dẫn dụ chúng tôi rời đi, không muốn mấy người tiếp tục đi sâu
hơn vào bên trong. Tôi nghĩ mãi cũng không thông, cho dù trong mơ tiến
được vào sâu đại điện, thì vẫn là một con đường chết, tại sao nó lại sợ rằng
chúng tôi sẽ đến gần bảo tương hoa?