có gì thay đổi, ước chừng đi được hơn ba mươi bước, trước mặt lại là một
cây cột đá. Ba người đều có dự cảm xấu, nếu cứ đi tiếp như vậy, hơn phân
nửa sẽ lại giống như lúc trước, chỉ có cột đá nối tiếp cột đá, vĩnh viễn
không đến được điểm cuối. Tuyền béo hỏi tôi: “Còn đi tiếp nữa không?”
Tôi cũng chưa từ bỏ ý định, quyết định tiếp tục đi về phía trước, dùng
xẻng công binh khắc lên trên cột đá một cái ký hiệu, lại đi tiếp ba mươi
mấy bước, vẫn là một cây cột đá. Tiêm Quả quay đầu chiếu đèn pha về phía
sau, kiểm tra xem làn sương mù kia hiện thời như nào. Chúng tôi lo lắng
thứ bên trong sương mù sẽ đuổi theo, vội vàng dùng xẻng khắc xuống tiếp
một cái ký hiệu, bước nhanh hơn đi về phía trước, liên tiếp đi qua mấy cây
cột đá, quay đầu lại vẫn thấy sương mù bám theo, hơn nữa khoảng cách
càng ngày càng gần. Lòng ba người trầm xuống, việc dùng xẻng khắc
xuống ký hiệu chẳng có bất kỳ tác dụng nào, nói không chừng nãy giờ
chúng tôi vẫn đang một mực lởn vởn bên dưới một cây cột đá duy nhất, bởi
vì đây là trong mơ!
Đây chính là điểm đáng sợ của giấc mơ này, chúng tôi dù có làm gì đi
chăng nữa cũng hết thảy không có tác dụng, chỉ có cái chết là thật mà thôi.
Tôi lại nghĩ tới suy nghĩ vừa nãy, con “quỷ” trong đại điện không thể trực
tiếp giết chết chúng tôi, lại không muốn để mọi người tới gần với bảo
tương hoa, nguyên nhân vì sao?
Tuyền béo thấy tôi hai mắt đăm chiêu, vội hét lên: “Sương mù thì
ngày càng gần, bố trẻ còn ngồi ngây ngốc cái gì thế?”
Tôi đem nghi vấn trong lòng nói với cậu ta, trong này nhất định ẩn
chứa nguyên nhân gì đó.
Tuyền béo nói: “Đã béo thì có hít không khí không thôi cũng vẫn béo,
còn có nguyên nhân quái gì cơ chứ?”