Hai chân tôi bủn rủn, tứ chi không nghe điều khiển, muốn chạy cũng
không chạy nổi, đoán chừng hai người kia cũng không khá hơn là bao. May
thay trên tay Tuyền béo vẫn cầm khẩu súng săn, ngón tay vẫn còn có thể cử
động, vừa bóp cò nổ đoàng một tiếng, lập tức một luồng sáng trong màn
sương vụt tắt, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lại sáng trở lại. Cậu ta bị phản
lực của khẩu súng đẩy giật về phía sau, hai mông ngã ngồi xuống đất, lúc
này tay chân đã có thể cử động được trở lại, không nói hai lời, vội vàng
túm lấy tôi và Tiêm Quả lăn về phía sau. Tuyền béo kêu khổ không thôi:
“Lão tặc thiên ơi là lão tặc thiên, lão còn để cho người khác một con đường
sống được không? Cái của nợ bảo tương hoa kia chính là vật sống!”
Chúng tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức co giò, loạng choạng
chạy về phía trước, vòng quanh đại điện một hồi, vượt qua hết cột đá này
đến cột đá khác, mệt đến bở cả hơi tai, từng tiếng hít thở nặng nhọc mà gấp
gáp thi nhau vang lên, thế nhưng sương mù phía sau vẫn đang đuổi tới rất
gần. Đang trong lúc hoảng loạn, Tiêm Quả chợt ngã nhào một cái xuống
đất, nhất thời không gượng dậy nổi, Tuyền béo cắn răng cõng nàng lên
lưng, tôi nhặt chiếc đèn pha, cả nhóm tiếp tục liều mạng chạy về phía trước,
chạy đông rẽ tây khắp cả đại điện cũng không cách nào thoát được đám
sương mù đang truy đuổi phía sau. Tôi và Tuyền béo thở hồng hộc như trâu
như bò, lồng ngực sắp muốn nổ tung, hai chân bước được bước không, quả
thực không thể chạy nổi nữa rồi, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, nếu không
thoát khỏi giấc mơ lần nữa, cả ba sẽ phải bỏ mạng ở đây! Giấc mơ này có
vào mà không có ra, có đập đầu vào cột đá tự tử thì cũng vô ích, đã đến
nước này, thật không cách nào có thể tưởng tượng!
Đang lúc cùng đường bí lỗi, tôi đột nhiên bừng tỉnh, có một tình
huống rõ ràng đặt ra ở trước mắt lại bị mình không chú ý tới - đây là một
giấc mơ! Mặc dù không biết đại điện bên trong giấc mơ rốt cuộc hình thành
như thế nào, nhưng cảm giác trong mơ của chúng tôi như có như không,
không được chân thực lắm. Còn nhớ lần đầu tôi và Tiêm Quả rơi vào trong
mơ, cũng không làm kinh động tới bảo tương hoa. Mà lần này lại thấy bên