trong xuất hiện mấy luồng sáng lớn, khi Tuyền béo bắn một phát súng, đám
sương lập tức tràn tới, có lẽ nó chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn pha, chưa chắc
đã có thể phát giác được hơi thở của người sống. Nếu như chúng tôi tắt đèn
đi, có lẽ sẽ có một tia sinh cơ.
Tôi thầm nghĩ sống chết chính là quyết định ở lúc này, không kịp nói với
hai người kia, mắt thấy lại sắp chạy tới bên cột đá, lập tức ấn tắt đèn pha,
khẽ “suỵt” một tiếng ra hiệu cho Tuyền béo chớ có lên tiếng. Tuyền béo
cũng là một người cơ trí, rất nhanh đã hiểu ý tôi, nhẹ nhàng đặt Tiêm Quả
nằm xuống. Ba người trốn ở phía sau cột đá, nhắm chặt hai mắt không dám
thở mạnh. Qua một hồi lâu tôi mới thử mở mắt ra, tựa hồ khí tức đáng sợ
ban nãy đã hoàn toàn biến mất, cả người không còn phát run. Tôi bạo gan
đánh liều bật đèn pha lên, chiếu khắp một vòng xung quanh, không thấy
dấu hiệu của đám sương mù đâu nữa, có lẽ nó đã đi nơi khác tìm. Chúng tôi
thoát chết trong gang tấc, thở phào một hơi, lúc này lo sợ mắc nghẹn trên
cổ mới dần trôi xuống, nhưng hai chân hai tay vẫn cứ mềm nhũn, buộc phải
dựa lưng vào cột đá ngồi nghỉ.
Tôi và Tuyền béo không dám phát ra tiếng động quá lớn, thấp giọng
hỏi thăm Tiêm Quả: “Vừa rồi bị ngã có chỗ nào nguy hiểm không?” Tiêm
Quả đáp: “Các anh đừng lo, tôi còn có thể đi được tiếp…” Tôi thấy Tiêm
Quả không gặp phải vấn đề gì lớn mới buông lỏng tinh thần, nếu như
không mau tìm cách thoát khỏi giấc mơ, bảo tương hoa vẫn sẽ tìm tới
chúng tôi, nhưng với tình hình trước mắt, bất luận dù là đi theo hướng nào,
cũng chỉ gặp được một cây lại một cây cột đá nối tiếp nhau, căn bản không
có lối thoát, cách có thể nghĩ cũng đã nghĩ hết cả rồi, nhưng chẳng có chút
tác dụng, ánh sáng đèn pha bắt đầu yếu dần, xem ra rất nhanh sẽ lại tắt
ngóm!
Một khi đèn pha hết pin, chỉ còn mỗi một cây đuốc là còn có thể dùng
được để chiếu sáng, trước lúc nghĩ ra đối sách, tôi không thể tùy tiện sử
dụng đèn pha thêm nữa, vừa muốn tắt đi thì chợt xuất hiện một ý niệm: vạn
nhất lại đụng phải sương mù liệu có thể trèo lên cột đá trốn được hay